BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 125 - Chương 98

/160


Edit: Tịnh Hảo

Cái gì? Noãn Noãn lại nhập viện rồi? Phong Tây ăn táo kinh hãi, táo vụn bắn lên mặt của Đường Đóa.

“Ôi, em quát cái gì hả, nuốt sạch sẽ đồ trong miệng đi rồi nói chuyện, ghê tởm chết mất.”

Đường Đóa rút ra một xấp khăn giấy đứng dậy đi vào toilet. Chiến Vân Không sắp xếp cho Phong Tây ở phòng bệnh cao cấp chung tầng với Noãn Noãn, nhưng không phải kế nhau.

Mình trong kính gầy đi rất nhiều, đáy mắt đen kịt cho thấy rõ không có nghỉ ngơi tốt, khi cô đang ở nước Mỹ biết tin tức Noãn Noãn bị thương, quá nhiều chuyện đè ép lên người, cố gắng dành ra một khoảng thời gian nghe Mộ Thanh Nhi khóc lóc nói tình hình sức khỏe của Noãn Noãn với mình, lòng cô muốn tan nát.

Không có khả năng phân thân, tổng bộ công ty ở nước Mỹ xảy ra chút việc, bởi vì có người cố tình tung tin đồn nói tập đoàn STAR xảy ra vụ đánh nhau nghiêm trọng giữa nghệ sĩ của công ty, dẫn đến nội bộ xôn xao, trong một đêm chạy tới nước Mỹ giải quyết chuyện này, trước khi đi đã mở một cuộc họp bí mật với Chiến Vân Không, ý của Chiến Vân Không là ổn định cảm xúc của mọi người trước sau đó âm thầm điều tra việc này, chú trọng điều tra những nghệ sĩ có trạng thái không tốt lắm vào dạo gần đây, những lời này chợt làm Đường Đóa nghĩ tới một người.

“Chị, bây giờ em đi thăm Noãn Noãn có được không?”

Kim đồng hồ trên tường chỉ ba giờ sáng, mặt của Đuờng Đóa đều là nước, cầm lấy khăn lông lau đi giọt nước, liếc xéo anh một cái, ý nói là cậu vẫn chưa biết sao, toàn bộ người trong bệnh viện đều ngủ rồi, cậu nên lịch sự chút đi cho tôi nằm ngủ, đầu bị bao như bánh chưng chạy qua đó sẽ làm Noãn Noãn sợ.

Đường Đóa nằm trên sofa, tay phải đặt lên trán, hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà tối đen như mực đến ngẩn người, nghĩ tới những ngày này xảy ra đủ chuyện ở nước Mỹ, giống như đang nằm mơ, kết quả điều tra đã có chút manh mối, sau khi nhìn thấy tài liệu, cô lựa chọn áp chế xuống.

Thừa nhận mình là một người cảm tính, ở trong giới kinh doanh này sẽ là vết thương trí mạng, nhưng cô luôn thông minh ‘tránh nặng tìm nhẹ’, sẽ không gộp chuyện tình cảm và công việc vào làm một, nhưng bây giờ nếu bỏ mặc không quan tâm tới, toàn quyền đều do luật sư xử lý, thì tất cả hiện tại của anh ta sẽ hóa thành bọt biển, tất cả cố gắng sẽ trở thành trò cười, rốt cuộc tôi phải làm sao với cậu đây.

Từ trước tới giờ, Phong Tây tự cho mình là Tiểu Bá Vương, không ngờ sẽ có một ngày mình bị người ta hãm hại, khẽ cười làm khóe miệng đau, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu nằm viện mà ở trên giường xoay người, con ngươi vừa nhắm lại đã cảm thấy đau, bây giờ tai nạn xe thật sự không còn nhẹ nữa, đừng để cho anh biết là ai làm, nếu không để cho hắn tan nhà nát cửa thì không lấy tên là Phong Tây.

“Làm cái gì hả, còn chưa ngủ nữa, phiền quá đấy!”

Đường Đóa bị anh lăn qua lăn lại làm tỉnh, khẽ trách mắng, gần đây người chị này chạm vào thùng thuốc súng sao, Phong Tây cũng không ít lần bị phun lửa lên người, cho dù tâm tình tốt hay không tốt tất cả tức giận đều hất lên người anh, ai bảo anh kính già yêu trẻ chứ.

“Chị, không phải chị cũng đang buồn bực sao, nếu không thì chúng ta nói chuyện một chút, tán gẫu trong sáng chuyện đời người.” Trong căn phòng tối đen, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng một sofa thật lớn.

Tán gẫu trong sáng? Con ngươi Đường Đóa xoay tròn trong hốc mắt, được rồi, thật ra thì tâm sự cũng không có trở ngại gì, dù sao cũng không ngủ được, “Tán gẫu cái gì?”

Nửa tháng rồi mình chưa mắng tên nhóc này, tự nhủ với bản thân không nên như vậy nữa, nhưng thật sự không nhịn được lại nổi giận.

Đạt được đồng ý bằng sự tức giận của Đường Đóa, toàn thân của Phong Tây đang đau bỗng chốc tốt lên, không rên rỉ giống như lúc nãy, “Tán gẫu chuyện giữa chị và lão đại Chiến đi!”

Cút đi, em có bị bệnh không, đang êm đẹp nhắc đến anh ta làm gì, mất hứng.

Một cái gối ôm đã sớm bay về phía mặt của Phong Tây, căn phòng tối om làm sao anh có thể thấy rõ là vật gì, ‘bốp’ một tiếng, chuẩn xác đập vào mặt anh.

Ôi, chị mưu sát em trai!

Thúi lắm, chị có một người em trai như em, chị cảm thấy sắp điên chết.”

Nghĩ thầm mình đúng là đầu óc có vấn đề mới đồng ý tán gẫu chuyện đời người gì đó, miệng chó không mọc ra ngà voi.

“Chị nhìn đi, vừa nói đã tức giận rồi, em biết gần đây Đường tổng chị áp lực lớn, nổi giận em phải gánh, nhưng nếu người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của chị sẽ tưởng rằng chị tới thời kỳ mãn kinh sớm đấy.”

Phong Tây chính là kiểu người điển hình không làm cho người ta tức giận đến chết thì không ngậm miệng lại.

“Biết chuyện hôm nay chị vui vẻ nhất là gì không?”

Chuyện gì? Phong Tây chuẩn bị phòng ngự, ôm gối đầu ở sau lưng kề sát ở đầu giường.

“Chị vui vẻ nhất chính là cảm ơn người đã lái xe đụng vào em, quá tuyệt vời, sao không dùng sức đụng vào chứ, tốt nhất là đụng hỏng gương mặt của em, xem em còn đắc chí được hay không.”

Phong Tây nghe xong lời này, nhất thời oa một tiếng, sợ hãi vuốt gương mặt mà mình luôn kiêu ngạo nhất, “Quá đáng rồi đấy, Đường tổng, chị đang công kích người ta đó, em muốn tố cáo chị.”

Xin cứ tự nhiên!




/160