BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 24 - Chương 24

/160


Quỳ Hoa Các

Quản lý tự mình dẫn một đoàn nhân viên chủ quản đi ra nghênh đón, cúi đầu khom lưng, hỏi han ân cần, khung cảnh quá tráng lệ hùng vĩ.

Noãn Noãn ghét quản lý ở Quỳ Hoa Các nhất, một người phụ nữ già 40 tuổi, ăn mặc vẫn còn giống như Khổng Tước sặc sỡ.

Liếc mắt một cái là biết lỗ mũi được độn, vẻ mặt như cương thi không biết đánh bao nhiêu thịt độc vi khuẩn que.

Nhìn bà ta cười còn không bằng nhìn bà ta khóc, cũng đừng trách miệng cô quá độc.

Lại nói, bà cô quản lý này, là vợ bé của vị lãnh đạo trung ương nào đó, không đem Noãn Noãn – thiên kim thị trưởng này để trong mắt.

Một già một trẻ này từng ở đại sảnh Quỳ Hoa Các đánh nhau.

Mặt lạnh nhếch lên, đối mặt với vẻ mặt trắng bệch của nữ quản lý, khóe miệng kéo lên thoáng hiện nụ cười rét lạnh.

Tự động nắm bàn tay to có vết chai của Chiến gia, thân mật quyến rũ nhìn anh, trong mắt tràn đầy tia lửa chán ghét.

Giọng nói nũng nịu không mất bản tính kiêu ngạo.

“Chồng à, hôm nay em đặc biệt nhớ tới ăn ở nơi này, mỗi ngày số lượng đồ ăn bị hạn chế cung ứng đứng đầu bảng, chỉ sợ…”

Nói được một nửa, cố ý liếc về phía nữ quản lý đổ mồ hôi lạnh kia.

“Chỉ sợ, nơi này có người không cho phép.”

Có thù phải trả, là Tinh Tiểu Noãn cô trước sau như một tuân theo đạo đức tốt.

Lần trước cũng bởi vì cô gợi ý cho người lãnh đạo cao cấp ăn được một món bào ngư thượng hạng số lượng hạn chế, bị nữ quản lý để ý dùng lời lẽ sắc bén khó nghe giễu cợt, chọc giận cô.

Trước mặt nhiều người, đem một bàn canh hải sâm cá tươi tạt vào trên người bà ta, sự kiện tạt canh lần đó cũng may không hủy đi khuôn mặt già nua của bà dì giám đốc kia.

Mặt Chiến gia rét lạnh, cau mày.

Nhóc con này, chủ động nghe lời giả vờ yếu ớt như tiểu bạch thỏ, bộ dáng ngoan ngoãn khiến người khác không thể chống cự được.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của quản lý, còn có tư thế vênh váo hung hăng, khóe miệng anh nhếch lên, giọng nói rét lạnh thấu xương.

“Quản lý Tô, nghe Noãn Noãn gọi món ăn chưa, mười phút sau phải có đủ lên cho tôi.”

Nói xong, lôi kéo tay nhỏ bé của cô đi thẳng lên lầu vào phòng riêng dành cho anh.

Đưa mắt nhìn người đi xa cho đến khi biến mất, Tô Nham mới dám đứng thẳng dậy.

Tròng mắt hơi co lại lộ ra tia độc ác.

Bà không quan tâm thiên kim thị trưởng, nhưng người đàn ông bên cạnh cô, bà mượn một trăm lá gan cũng không thể trêu vào.

Lau mồ hôi trên đầu, tay siết lại thành quyền, móng tay đỏ cắm sâu vào trong thịt, quát lạnh thư ký bên cạnh một tiếng.

“Hủy bỏ tất cả thực đơn đặc biệt ngày hôm nay.”

Nhục nhã ập vào lòng, cố hít thở, bật hơi ổn định cảm xúc tức giận của mình.

Trong nháy mắt, mỉm cười một cách máy móc, quay sang chào hỏi với các viên chức giàu có.

Bên ngoài, không ai biết chủ của Quỳ Hoa Các là ai, ngay cả quản lý Tô Nham cũng chưa từng thấy ông chủ, sự việc trọng đại đều do thư ký của ông chủ đứng ra xử lý.

Noãn Noãn lười biếng ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay trắng ngọc nhẹ nhàng ở trên cửa sổ miêu tả tòa cao ốc Lâm Lập phồn hoa ở phía đối diện.

Chiến Vân Không không thích cô yên tĩnh, nhưng lại thích lúc cô yên tĩnh giống như loại mèo lười biếng dễ thương khéo léo, mẹ nó, anh thật mâu thuẫn.

Thu ánh mắt lại, không nhịn được, giọng nói lạnh nhạt thốt ra từ đôi môi mỏng.

“Tới đây.”

Giống như vị vương giả cao cao tại thượng, ánh mắt sâu thẳm u tối mà kiêu ngạo, cao quý, vượt lên trên vạn vật lẫm liệt, giống như một lưỡi dao sắc bén có thể đâm thủng băng cứng, xương cổ tay lạnh lẽo.

Lười phản ứng lại anh, lợi dụng xong thì bỏ đi, tựa như không nghe thấy được, dứt khoát để hai chân lên trên ghế.

Đầu gối thương tích bị cô kéo tới đau.

Bất khuất không buông tha sự dẻo dai vừa tới, coi như thối tàn cô cũng phải để chân lên trên ghế, chính là không bỏ qua.

Đại nhân vật tới, phía sau bận rộn, không đến mười phút, toàn bộ món ăn đặc biệt được dâng đủ, tổng cộng 18 món ăn, từng món

/160