Boss Chỉ Cưới Không Yêu: Vứt Bỏ Cô Vợ Vô Giá

Chương 7: Anh ta đang cố ý làm khó dễ cô.

/1026


Chương 7: Anh ta đang cố ý làm khó dễ cô.

“An Nhược, đây chính là yêu cầu của cô đấy, tôi sẽ chờ một ngày cô cầu xin tôi”.

Thấy anh ký tên lên, An Nhược thở dài một hơi, không lên giường với anh ta thì không còn gì tốt hơn được nữa.

Còn cầu xin anh ta á, mãi mãi sẽ không có ngày đó.

Lisa ở bên cạnh yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, thấy hai người đều đã ký hợp đồng, cô ta mỉm cười, trong lòng nở hoa.

An Nhược, vị trí thiếu phu nhân này của cô e rằng ngồi không lâu đâu.

Không sao cả, chờ cô xuống đài, vị trí này sẽ là của tôi.

Ăn sáng xong, An Nhược chuẩn bị ra ngoài, cô vừa đi đến cửa thì Đường Ngọc Thần đột nhiên gọi cô lại: “Đứng lại, cô vẫn chưa thể ra ngoài”.

“Vì sao?”. An Nhược kinh ngạc quay đầu.

Người đàn ông nhếch môi thành một nụ cười xấu xa: “Cô là vợ tôi, quần áo của tôi đương nhiên cô phải giặt. Bây giờ cô lấy quần áo của tôi đi giặt đi”.

Không phải cô không muốn lên giường với anh sao?

Thế thì thực hiện nghĩa vụ khác của người vợ!

Đường Ngọc Thần quyết định, phàm là nghĩa vụ nào của vợ cũng phải để cô thực hiện.

An Nhược nhíu mày: “Quần áo của anh có người hầu chuyên dụng giặt, sao lại giao cho tôi giặt?”.

“Bởi vì cô là vợ của tôi”.

“…”.

Anh ta đang cố ý làm khó dễ cô, An Nhược không phản kháng nữa, không phải chỉ giặt quần áo thôi sao, có gì lớn đâu.

“Nếu tôi giặt quần áo xong là có thể ra ngoài chứ!?”. Cô cười hỏi.

Thấy cô không tức giận, Đường Ngọc Thần suy nghĩ một chút rồi nói: “Giặt quần áo xong, cô còn phải chuẩn bị cơm trưa cho tôi, tôi muốn ăn cơm cô nấu”.

“Nấu cơm trưa xong là tôi có thể đi?”.

“Buổi chiều nhớ về sớm một chút, cô còn phải chuẩn bị cơm tối cho tôi”.

“Được, tôi biết rồi”. An Nhược bình tĩnh chấp nhận yêu cầu của anh.

Làm những việc này cô sẽ không cảm thấy uất ức, chỉ cần Đường Ngọc Thần không ép cô làm chuyện mà cô không muốn làm là được.

Lúc An Nhược ra ngoài thì đã là mười hai giờ trưa.

Cô trực tiếp về nhà họ An, mấy ngày không thấy Tiểu Cát rồi, cô rất nhớ cậu, cũng biết xem bây giờ cậu thế nào rồi.

Lúc cô vội vàng chạy về nhà họ An thì Từ Tuệ Văn lại nói Tiểu Cát mất tích rồi.

An Nhược tức giận hỏi: “Sao lại mất tích? Không phải mấy người nói, chỉ cần tôi kết hôn với Đường NGọc Thần thì sẽ cho tôi gặp mặt nó sao? Có phải mấy người đã làm gì Tiểu Cát không, cho nên nó mới bỏ nhà ra đi?!”.

Từ Tuệ Văn khinh thường cười nhạt: “Mất tích chính là mất tích, chân mọc trên người nó, nó thích đi đầu làm sao chúng tôi quản được? An Nhược, tôi cho cô biết, chúng tôi chỉ phụ trách nuôi lớn hai chị em cô, chứ không chịu trách nhiệm làm cha mẹ cô, lúc nào cũng phải trông chừng các cô!”.

An Nhược biết sẽ không hỏi được gì từ bà ta, cô trực tiếp gọi điện thoại cho An Minh Khải.

An Minh Khải nói ngày hôm qua ông ta đã đón Tiểu Cát về nhà, kết quả sáng hôm nay người đã không thấy tăm hơi, còn cậu đi đâu, ông ta cũng không biết.

Người hầu nhà họ An đều nói không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Cát, An Nhược lòng nóng như lửa đốt, quyết định tự mình ra ngoài tìm.

Tiểu Cát mới mười hai tuổi, vì bệnh nên cơ thể luôn yếu ớt.

Bình thường ngoài đến trường học thì cậu rất ít khi đến những nơi khác.

An Nhược tìm tất cả những nơi mà cậu có thể đến, nhưng vẫn không thấy cậu.

An Nhược mang giày cao gót, đi rất lâu trên đường, hai chân đau đớn như sắp gãy mất.

Cô ngồi ở ven đường, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu Cát, rốt cuộc em đang ở đâu?

Mặt trời dần dần ngã về tây, An Nhược cũng càng ngày càng lo lắng.

Không biết Tiểu Cát đã về chưa.

Cô gọi điện thoại đến nhà họ An, biết Tiểu Cát vẫn chưa về, trái tim cô triệt để rơi xuống vực sâu.


/1026