Bước Qua Yêu Thương

Chương 8: Chúc mừng sinh nhật

/31


18/7.

An Lâm nhìn tờ lịch trên bàn rồi bước vào một ngày làm việc vất vả. Hôm nay là sinh nhật Trúc Diệp. Sinh nhật lần thứ 23 tuổi của cô ấy. Năm nay, cả ba sẽ không tổ chức ở nhà được. Vì công việc rất bận, không cho phép họ được tổ chức một bữa tiệc gia đình.

An Lâm đang ghi chép bệnh án. Bỗng dừng bút và nhớ tới sinh nhật lần thứ 17 của Trúc Diệp. Năm đó, Nam Lâm đã không về sau sự việc ấy xảy ra. Nhưng nó vẫn gửi quà cho Trúc Diệp và đề tên là An Lâm. Nó làm vậy chỉ để cho Trúc Diệp nhận quà của nó, cho dù cô ấy không bao giờ có thể phát hiện ra người gửi quà là ai. Lúc đó, Trúc Diệp đã nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc. vì cho rằng món quà đó là do anh bất ngờ gửi tặng. Thật lố bịch.

Đến bây giờ anh còn nhớ như in tiếng cười nhẹ của Nam Lâm khi biết quà đã được Trúc Diệp nâng niu cẩn thận. Rõ ràng An Lâm cảm thấy mình có lỗi nhưng lại không biết có nên nói ra sự thật hay không? Vì ánh mắt hạnh phúc của Trúc Diệp lúc đó làm anh muốn độc chiếm. Ước cô ấy chỉ nhìn anh như vậy thôi. Ai bảo là anh không có lòng ích kỉ cơ chứ?

Trúc Diệp đang ngồi làm việc bỗng điện thoại rung lên khiến cô giật mình. Trúc Diệp liếc nhìn giám đốc tỏ ý ngại ngùng rồi cô chạy ra ngoài nghe điện thoại.

- Dương thùy! Có chuyện gì thế?

Tiếng Dương thùy ngái ngủ vang lên loa điện thoại:

- Chị Trúc Diệp. Hôm nay em nghỉ một buổi. Có gì chị nói với sếp giúp em nhé? Em ngủ tiếp đây.

Trúc Diệp còn chưa kịp trả lời thì Dương thùy đã cúp máy cái rụp. Cô nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trên tay. Với những trường hợp như thế này Trúc diệp đã quá quen rồi. Một Dương Thùy sống phóng khoáng, ăn chơi thì việc ngủ ngày thức đêm là chuyện rất bình thường. Đã nói Dương Thùy rất nổi tiếng với biệt danh "người cao cả" mà.

Trúc Diệp thở dài rồi lại bước vào phòng làm việc. Cô có nhắn tin cho Mạnh Đức rồi. Dương thùy và Mạnh Đức làm cùng phòng với nhau, hơn nữa Mạnh ĐỨc lại là trưởng phòng ở đó. Cô hiểu tại sao Dương thùy không xin phép trực tiếp với Mạnh Đức.

Vừa nhận được tin nhắn, Nam Lâm đã nhíu mày. Anh rủa thầm bản thân mình. Tại sao lại có thể quên được ngày sinh nhật của Trúc Diệp cơ chứ? Nếu dì Hoa không nói chắc anh cũng quên luôn rồi.

Hôm nay, dì nói sẽ đến thành phố A để tổ chức sinh nhật cho Trúc Diệp. còn bố thì nghe nói là đang bận công việc ở cơ quan nên xin lỗi cô ấy sẽ để bù vào năm sau. Ông cũng sắp về hưu rồi, làm nốt những năm tháng cuối đời công nhân viên chức rồi về hưu an hưởng tuổi già.

Nam Lâm bặm môi suy nghĩ. Không biết là nếu năm nay anh tặng quà thì cô ấy có nhận không? Nam Lâm biết Trúc Diệp thích gì. Cô ấy thích những đồ lấp lánh, hoặc nó được làm bằng thủy tinh, hoặc nó được làm bằng pha lê... Anh cũng không hiểu sao cô ấy lại thích nhưng ngay từ bé. Khi thấy chiếc kỉ niệm chương của chương trình "học tài" mà An Lâm đạt giải. Cô ấy đã thích mê. Hay là những chiếc cặp tóc, hoa tai, vòng cổ, váy...ngay cả áo ngực của cô ấy cũng phải đính một chút pha lê lên đó. Tất nhiên là anh tình cờ nhìn thấy thôi. Sinh nhật năm 17 tuổi của Trúc Diệp, anh có tặng cô ấy một chiếc lắc có đính một viên đá sapphire. Lúc đó, Nam Lâm đã không dám đối diện với Trúc Diệp nên đã đề tên người tặng là an Lâm. Anh không hi vọng cô ấy biết người gửi là anh. Miễn cô ấy thích và anh vui là được. Coi như anh là một đại hiệp âm thầm và lặng lẽ đi. Cứ mỗi lần nghĩ đến vấn đề này Nam Lâm lại cười vô thức.

- Này, cười cái gì thế?

Trịnh thắng thấy Nam Lâm cười ngốc nghếch thì vội vỗ vai hỏi.

Nam Lâm giật mình thu lại nụ cười lúc nãy rồi nói:

- Không có gì, đang nghĩ đến món quà cho...em gái. - Nam Lâm cố tình nhấn mạnh từ "em gái". Anh không hiểu sao cứ mỗi lần nói đến hai từ này thì anh lại phải nhấn mạnh.

- Quà? Sinh nhật à?

Nam Lâm gật đầu.

Trịnh thắng ra chiều nghĩ ngợi rồi nói trong ánh mắt sáng bừng:

- Con gái ai cũng có tâm hồn giống nhau. Thích lãng mạn, thích ngọt ngào, ủy mị nhưng lại không yếu đuối. Phải ẩn giấu bên trong nhiều yếu tố bất ngờ...cho nên hãy chọn cái gì mà thật nhẹ nhàng, thật tình cảm thôi.

Nam Lâm nhếch môi cười nói đểu lại:

- Kiểu như trong nhu có cương ấy hả?

Trịnh Thắng lườm Nam Lâm rồi trừng mắt lên:

- Có phải vẫn bị ám ảnh bởi khóa huấn luyện võ thuật tháng trước không?

Nam Lâm đưa tay xoa cằm rồi nháy mắt trả lời:

- Có một chút.

Trịnh Thắng xì một cái rõ to rồi tiếp tục bài giảng về những món quà của mình:

- Em gái cậu là một người như thế nào?

Nam Lâm trả lời luôn không suy nghĩ:

- Không biết.

-Ôi Thần Dớt! Ngày mai cậu sẽ bị sét đánh. Sao em gái mình mà lại không biết được?

Quả thực là Nam Lâm chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Trúc Diệp nghĩ gì? Trúc Diệp có ghét anh hay không anh cũng chẳng quan tâm. Cô ấy có tâm tư thế nào vẫn đang là một dấu hỏi chấm với anh. Chỉ thế thôi, anh chỉ biết yêu và yêu. Những thứ khác anh lại không biết. Vì anh cho rằng mình không nên hiểu cô ấy, hiểu được rồi lại muốn hiểu thêm và lại càng lún sâu hơn nữa.

Nâm Lâm nhún vai. Rồi ấn số điện thoại Lê Linh và đưa cho Trịnh thắng để anh chàng không còn làm phiền mình nữa.

Ngọt ngào, lãng mạn, nhẹ nhàng? Cô ấy có thích những thứ ấy thật không? Có lẽ anh nên làm trước cho cô ấy một bữa tiệc sinh nhật. Anh muốn cùng Trúc Diệp đón tuổi 23 của cô ấy một cách lãng mạn và nhẹ nhàng như lời Trịnh thắng nói.

Rồi Nam Lâm ấn số điện thoại của Trúc Diệp. Tiếng tút dài vang lên và nó được kết thúc bằng giọng nói của Trúc Diệp.

- Có chuyện gì thế?

Nam Lâm đưa tay mân mê tập tài liệu rồi nói:

- Chiều nay em có rỗi không?

- Vâng. Sao ạ?

Câu nói này như chắp cho Nam Lâm đôi cánh hi vọng:

- Vậy chiều nay em đến chỗ hồ Hương Lan nhé? Anh có chuyện muốn nói.

- Em phải cúp máy đây.

Trúc Diệp nhìn điện thoại rồi lại ngẩng mặt lên cười trừ với mấy người trong cuộc họp. Sao Nam Lâm lại gọi đúng vào lúc này cơ chứ? Cô đã phải nói nhẹ nhàng với anh ấy hết mức có thể để không làm ảnh hưởng đến cuộc họp.

Hương Lan. Đó chẳng phải là hồ nước nằm giữa trung tâm thành phố sao? Nó nổi tiếng vì cảnh đẹp ở đó rất thơ mộng và lãng mạn. Đó là nơi gặp gỡ của mấy đôi yêu nhau. Vậy anh ấy hẹn cô đến đấy làm gì nhỉ? Lại có ý đồ gì đây?

Cái Trúc Diệp khó nghĩ bây giờ là có nên đến hay không? Cô biết bây giờ Nam Lâm sẽ không làm hại cô được nữa nhưng tại sao cô vẫn sợ anh? Vẫn bị ám ảnh?

Nam Lâm vội vàng quay ra nói với Trịnh Thắng:

- Này, bây giờ tôi ra ngoài có việc. Cậu ở lại có gì nói với sếp hộ tôi nhé?

Trịnh Thắng đang mải nhắn tin với Lê Linh nên cứ ậm ừ cho qua chuyện.

Nam Lâm thở dài rồi nói to hơn nữa:

- Trịnh Thắng. Cậu mà có gái quên bạn là tôi nói với Lê Linh cậu yêu cô ấy từ 1 năm trước.

Trịnh Thắng nghe thế thì bừng tỉnh liền quay người lại nói:

- Được. Cậu cứ đi đi. Tôi sẽ nói với sếp giúp cậu.

Chỉ đợi có thế, Nam Lâm bước vội ra ngoài. Vừa ngồi vào trong xe, Nam Lâm đã trầm mặc suy nghĩ. Trúc Diệp thích lấp lánh. Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh.

Rồi Anh nhấn chân ga cho xe lao vút đi đến một cửa hàng nào đó.

Trúc Diệp vừa bước ra khỏi phòng họp thì đã thấy Mạnh Đức túc trực bên ngoài. Cô biết anh ta gặp cô là để làm gì. Trúc Diệp bước đến kéo tay Mạnh Đức rồi nói:

- Đi nào. Mời tôi ăn một bữa tôi sẽ nói cho anh biết.

Mạnh Đức bị lôi đi thì là oai oái lên:

- Cô đã biết tôi sẽ hỏi cô cái gì đâu?

Trúc Diệp vẫn chắc chắn về nhận định của mình:

- Trúc Diệp tôi mệt mỏi với tình cảm của hai người rồi đấy nhé? Nếu muốn biết thì ngoan ngoãn theo tôi đi.

Mạnh Đức cuối cùng cũng chỉ hậm hực:

- Con gái ai cũng kiếm lợi như thế sao?

Ra đến nhà hàng. Trúc diệp và Mạnh Đức gọi xong món ăn.

Khi phục vụ vừa đi khỏi thì Mạnh ĐỨc đã hỏi luôn. Cứ như kiểu nếu anh không khỏi ngay bây giờ thì anh sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời vậy.

- Dương Thùy tại sao mà phải nghỉ?

Trúc diệp không đển ý đến sự chờ đợi của Mạnh Đức. Cô vẫn vô tư đánh vào tâm lí của anh:

- Anh là sếp của cô ấy mà không biết sao?

- Trúc Diệp. Tôi xin cô! Có phải Dương Thùy giận tôi không?

Nghe đến đây. Trúc Diệp còn tò mò hơn cả Mạnh Đức:

- Sao thế? Anh và Dương Thùy đã xảy ra chuyện gì?

Mạnh Đức thở dài:

- Hôm nọ gặp Dương Thùy tôi có mạn phép hôn cô ấy.

- Mạn phép? Hôn?

Bị Trúc diệp tỏ thái độ như vậy Mạnh Đức cũng thấy khó chịu. Anh vội khoa tay múa chân:

- Thôi được rồi. Cô hãy nói cho tôi biết đi.

Trúc diệp với tay lấy ly nước. Khẽ nhấp một ngụm nhìn rất lịch sự rồi cô mới khẽ nói:

- Dương Thùy chẳng sao cả.

- Là sao?

Trúc Diệp nhún vai:

- Nghĩa là hôm nay cô ấy ở nhà ngủ.

Mạnh Đức nghe câu này lại đứng ngồi không yên:

- Thế hôm qua cô ấy có đi đâu sao?

- Lại hỏi rồi. Vấn đề này không thuộc quyền sở hữu của tôi.

Cuối cùng Mạnh Đức cũng chịu ngồi im và ăn nốt bữa cơm trưa của mình. Anh đang nghĩ không biết có phải mình bị Trúc Diệp lừa rồi không nhỉ? Rõ ràng gặp cô ấy anh lại chẳng biết thêm được gì.

Dương Thùy đối với Mạnh Đức mà nói càng ngày cô càng khó hiểu. Nếu như trước kia anh chắc chắn bao nhiêu thì bây giờ lại ngu ngơ bấy nhiêu. Rốt cục Dương Thùy là một người như thế nào? Cô ấy đa tình, lẳng lơ hay chỉ sống phóng khoáng coi như đó là một chút cá tính của mình?

Sẽ có một ngày an phải nói rõ những gì mà mình muốn nói, những gì mà mình luôn thắc mắc cho cô biết. Để cô biết được là anh đã khổ sở như thế nào với cô. Đã khó nghĩ như thế nào với cô.

An Lâm đang ngồi trong phòng thì có người gõ cửa. Anh ngẩng mặt lên rồi nói:

- Mời vào.

Khánh Lâm bước vào theo tiếng mời của An Lâm. Cô đã hỏi mấy người bên ngoài phòng làm việc của An Lâm. Có lẽ cô cũng nên tỏ ra một chút thành ý với anh.

An Lâm ngạc nhiên nhìn Khánh Lâm. Anh hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Khánh Lâm. Dạo này không hiểu sao anh và cô ấy rất hay gặp nhau.

- Cô Khánh Lâm. Mời cô ngồi.

Khánh Lâm mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện với An Lâm. Cô thừa nhận là mình đã thích anh mất rồi. Từ khi gặp anh, cô thấy mình như tìm được nột nguồn sống mới. Cô lúc nào cũng thích gặp anh, không gặp được thì nhớ, thì buồn.

- Anh An Lâm.

- Vâng. - An Lâm chờ đợi câu nói tiếp theo của Khánh Lâm.

Khánh Lâm mắt nhìn vào tập tài liệu nhưng tâm hồn thì lại đang hướng về An Lâm. Cô nói với giọng điệu khó khăn.

- Thực ra là...Tôi...tôi...

An Lâm không biết Khánh Lâm đã gặp phải chuyện gì khó nói nhưng nếu anh có thể giúp được thì anh sẵn sàng giúp cô ấy. Dù sao thì anh cũng là bác sĩ, nếu người nhà cô ấy cần gì anh sẽ xem xét. Ở đây, bệnh nhân được coi như thượng đế. Người làm bác sĩ cũng phải biết cách phục vụ họ cho tròn nghĩa vụ.

- Cô Khánh Lâm uống nước đi - An Lâm đưa cho Khánh Lâm cốc nước mình vừa lấy rồi lại tiếp tục nói - Nếu cô có gì muốn tôi giúp thì cô cứ nói thẳng.

Ngay lập tức, Khánh Lâm phủ định câu nói vừa rồi của An Lâm:

- Không, không phải vậy. Bố tôi ra viện rồi.

- Vậy thì cô có chuyện gì?

Khánh Lâm cuối cùng cũng đành nhắm mắt nói:

- Tôi muốn mời anh ăn một bữa.

An Lâm nghe thấy câu nói này vội cười xòa:

- Ồ! Thì ra là chuyện này. Tôi sẽ không từ chối đâu.

- Tức là anh nhận lời?

An Lâm nói vẻ thản nhiên:

- Tôi sao có thể bỏ một bữa cơm chùa được.

Khánh Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết An Lâm có hiểu tình cảm của cô lúc này không nhưng chỉ cần mở đầu như thế này là đã tốt lắm rồi. Chắc chắn đằng sau anh ấy vẫn còn những người con gái xinh đẹp khác nhưng có lẽ, họ không may mắn bằng cô rồi. Với An Lâm, cô sẽ quyết tâm đi sâu vào trái tim anh một lần và biết đâu nó sẽ là mãi mãi.

An Lâm không hề tỏ ý gì với Khánh Lâm cả. Anh chỉ thấy cô nàng này muốn cảm ơn anh vì những lần anh đã giúp đỡ cô ấy. Nếu anh từ chối thì biết đâu sẽ làm cô càng áy náy thêm. Tiếp đó là sẽ còn những lần mời mọc nữa. Vậy nên, anh cũng cần nhận lấy thành ý của cô ấy.

An Lâm hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày gì. Trước đó anh có nhớ nhưng giờ đây, khi đối mặt với Khánh Lâm và thực hiện nhiệm vụ nhận lấy lòng cảm ơn của cô ấy thì anh lại quên mất những gì mà mình đã ghi nhớ trước đó. Điện thoại thì anh đã để chế độ rung. Khi dì Hoa gọi, An Lâm hoàn toàn không biết.

Buổi chiều.

Nam Lâm có gọi điện những Trúc diệp cố tình không nghe máy. Cô đã quyết định là sẽ không đến hồ Hương Lan theo lời hẹn của Nam Lâm. Vả lại. Chiều nay mẹ cô cũng đến đây để tổ chức sinh nhật cho cô, nếu anh ấy có gì muốn nói thì chắc chắn sẽ nói với cô vào buổi tối hôm nay.

Bà Hoa vừa lên đến tầng 14 thì liền đứng lại thở dốc. Không ngờ con gái bà hàng ngày lại phải leo lên leo xuống 14 tầng cầu thang như thế này. Ở đâu ra cái chung cư làm ăn tắc trách như thế này? Thang máy là thứ quan trọng mà lại để nó nằm không vì hỏng như thế. Thực tình, nếu không phải vì giá thuê nhà rẻ thì bà sẽ không bao giờ để Trúc Diệp phải sống ở đây.

Trúc Diệp nghe tiếng chuông cửa vội vàng chạy ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ thì cô liền ôm chầm lấy bờ vai của mẹ. Đã lâu lắm rồi cô không còn được hưởng cái cảm giác dụi đầu vào bờ vai này. Bỗng dưng thấy nhớ nó da diết. Hôm nay là sinh nhật cô, cô muốn mình lấp đầy sự nhớ nhung và ham muốn đó.

Bà Hoa bị con gái ôm cho không còn đứng vững. Nhưng bà vẫn để nguyên cho Trúc Diệp làm thế, vì bà biết cảm giác khi sống tự lập là như thế nào. Trúc Diệp là đứa con gái đa sầu đa cảm của bà. Bà hiểu nó hơn ai hết.

- Cái con bé này! Muốn tổ chức sinh nhật nữa không đây?

Bà hoa mắng yêu con gái.

Trúc Diệp buông mẹ ra rồi đỡ lấy túi đồ trong tay mẹ. Cô đưa lên ngắm nghía và hỏi:

- Cái gì thế hả mẹ?

- Toàn đồ tổ chức sinh nhật. Vừa nãy mẹ có gọi điện cho An Lâm nhưng không thấy nó nghe máy.

Tuy là có thất vọng nhưng Trúc Diệp vẫn nói:

- Anh ấy rất bận. Mẹ không cần báo cho anh ấy đâu.

- Hôm nay là sinh nhật con, mẹ muốn cả ba đứa phải tụ họp đông đủ. Với lại đã lâu mẹ chưa được nhìn thấy An Lâm và Nam Lâm rồi.

Trúc Diệp ngồi phịch xuống ghế rồi nói vẻ chán chường:

- Anh An Lâm sẽ không đến đâu, khoa tim mạch của anh ấy còn đang thiếu bác sĩ kia kìa.

Bà Hoa quay ra nhíu mày nói:

- Bận gì thì bận. Hôm nay là sinh nhật con, cả năm mới có một ngày. Chẳng nhẽ nó lại không bớt được chút thời gian đến chúc mừng sinh nhật con sao? Để tí nữa mẹ gọi lại cho nó.

Trúc Diệp đưa tay với lấy quyển báo gần đó.

- Tùy mẹ.

- Mà con gọi điện cho Nam Lâm đi. Lúc mẹ gọi điện nó bảo là nó sẽ đến đấy.

- Vâng vâng. Được rồi.

Nam Lâm đang ngồi thì chiếc điện thoại bên bàn đổ chuông. Mắt vẫn nhìn bàn phím, Nam Lâm nói với Trịnh Thắng:

- Cậu nghe máy đi kìa.

Trịnh thắng nhíu mày. Ai mà chẳng biết cứ có điện thoại là có việc. Mà người nghe điện thoại sẽ là người phải làm việc. Thường thì ở đây toàn những công việc không đáng phải để hai người làm. Thỉnh thoảng cũng có những vụ liên quan đến mấy công ti lớn mà cả anh và Nam Lâm đều phải ra tay. nhưng nghe tiếng chuông điện thoại thì có vẻ nó thật là lãng xẹt.

- Đừng đùa. Cậu phát hiện ra tiếng điện thoại trước thì cậu đi mà nghe.

Nam Lâm suýt chút nữa thì phát tiết lên người Trịnh Thắng. Người cãi lại anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi đấy. Nhưng anh là người không chấp nhặt nên chỉ lườm Trịnh Thắng một cái rồi nhấc máy.

- Alo.

- Chào anh! Tôi là ban lãnh đạo cấp trên. Hiện nay, chúng tôi nghi ngờ anh làm việc thiếu trách nhiệm và không chu đáo. Chúng tôi đã gửi biên bản qua fax cho anh. Anh đã nhận được chưa?

Nam Lâm nhếch môi cười:

- Biết tôi là ai không mà nói như thật thế?

Đầu dây bên kia cũng như cười nhạt trước câu hỏi này:

- Anh là Nam Lâm đúng không?

- Được rồi. Sao nữa?

- Chúng tôi cũng sẽ phạt anh thêm tôi vô lễ với cấp trên.

Nam Lâm cuối cùng không chịu nổi nữa cũng gầm lên:

- Này đồ lừa đảo. Nói cho cô biết, tội danh lừa lọc công an cảnh sát là một tội lớn đấy. Muốn làm quen với tôi thì cũng không nên giở cái trò cũ mèm này ra chứ. Coi tôi là thằng thanh niên mới vào đời hay sao?

Cuối cùng thì Nam Lâm cũng đạt được mục đích là khiến cho đối phương sợ hãi. Bằng chứng là tiếng nói ở đầu dây bên kia bé hẳn đi và không còn nguyên vẹn tiếng nữa:

- Anh...anh An Lâm. Em đây.

Nam Lâm vắt chân lên tận bàn rồi ngả người ra đằng sau ghế nói hờ hững:

- Em nào? Tôi có hàng trăm em đấy.

- Trúc Diệp đây.

Nam Lâm tí nữa thì ngã ngửa cả người ra sau. Trúc Diệp mà cũng muốn trêu đùa anh hay sao? Với anh ngay cả cười cô ấy còn không thèm cơ mà.

Nam Lâm đã phát hiện người trong điện thoại không phải lãnh đạo vì cô ấy chẳng hiểu gì về quy chế ở đây hết. Làm gì có vị lãnh đạo nào khi muốn phạt một người cấp dưới lại lười đến mức độ gửi fax và gọi điện thoại bàn cơ chứ? Mà nếu bị phạt cũng không cần nhờ vị lạnh đạo xa tít tắp mù khơi như vậy.

Nam Lâm hơi dịu giọng nói lại. Mặc dù trong đó vẫn còn một chút gay gắt:

- Em bị làm sao thế? Hết trò rồi hay sao?

Trúc Diệp cũng nói lại:

- Đùa một chút thôi mà.

- Có chuyện gì?

- Mẹ bảo tối về nhà em ăn cơm.

Nam Lâm thấy rất vui khi được Trúc Diệp chủ động gọi điện và mời tới ăn bữa cơm sinh nhật như vậy.

- Đã nói với An Lâm chưa?

- Gọi điện không thấy nhấc máy chắc anh ấy đang bận. Em vừa nhắn tin rồi.

Nam Lâm gật gù:

- Vậy được. Tối anh sẽ đến. Thế còn chiều thì sao?

Trúc Diệp nói luôn không chút ngập ngừng:

- Em không đến đâu. Có gì buổi tối chúng ta sẽ nói chuyện.

Tiếng tút dài trong điện thoại vang lên khiên Nam Lâm hơi hụt hẫng. Vậy nghĩa là phải vứt đi những kịch bản mà anh đã chuẩn bị cho một lời chúc mừng hay sao? Nam Lâm nhìn hộp quà bên cạnh mình thật lâu. Cuối cùng anh quyết định cất vào ngăn kéo rồi khóa nó lại. Không tặng nữa. Cô ấy còn chưa biết anh sẽ làm gì mà đã từ chối như vậy rồi thì chắc chắn món quà này cô ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu.

Lại một năm như thế nữa trôi qua.


/31

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status