Bước Vào Lòng Em

Chương 21 - Chương 21

/39


Edit: Peiria

Sáu giờ sáng chuông reo, trời còn chưa sáng, bầu không khí lạnh buốt, người đi trên đường không nhiều lắm. Cả thành phố như một con mèo nhỏ lười biếng vẫn đang ngủ say.

Trường thể thao nghiệp dư Thụ Thanh đã tỉnh.

Trên bãi tập đèn đuốc sáng trưng, nhóm vận động viên lớn nhỏ đứng xếp hàng tập chạy. Lục Sênh vốn có biệt hiệu Chân rết , giờ phút này xếp phía trước dẫn hàng chạy, nghĩ đến thể lực của nhóm sư đệ sư muội, Lục Sênh giữ sức, một đường tốc độ đều đặn.

Bốn năm rưỡi, hơn một ngàn sáu trăm sáng sớm, cô đều chạy như vậy. Cũng không phải là không biết vất vả mệt nhọc, nhất là mùa đông khắc nghiệt, rời khỏi ổ chăn ấm áp đi đón giá lạnh chạy băng băng, quả thực là hành động phản toàn bộ nhân loại.

Nhưng mà, tất cả khổ sở và mệt mỏi, tập mãi cũng thành thói quen, có thể thản nhiên đối mặt. Thời điểm không kiên trì được, khẽ cắn răng, hơn phân nửa cũng sẽ vượt qua .

Rất nhiều chuyện nhìn cũng không dọa người như vậy.

Từ Tri Diêu vắng mặt thể dục buổi sáng, lúc ăn điểm tâm ở căn tin Lục Sênh thấy cậu. Cậu nhìn qua không có tinh thần, đầu tóc rối bời, dưới viền mắt có quầng thâm nhàn nhạt, sắc mặt tái đi.

Lục Sênh có chút lo lắng, Từ Tri Diêu, cậu không sao chứ? Nhìn giống như sắp ngã bệnh vậy.

Từ Tri Diêu nằm bò trên bàn, Chao ôi, không được rồi, tôi mệt quá, tôi muốn ăn bánh bao, Lục Sênh cậu đi mua giúp tôi. Tôi muốn bánh bao nhân thịt heo cải trắng, còn muốn bánh trứng, cháo kê!

Lục Sênh mua rất nhiều thức ăn, chất thành đống trước mặt hai người, như một ngọn núi nhỏ.

Vận động viên bởi vì hoạt động nhiều, nên ăn cũng nhiều, mỗi lần bác gái nhân viên căng tin xới cơm đều có một loại ảo giác mình đang đảm nhận chức vụ nuôi heo.

Môn đầu tiên vào buổi sáng là số học, Lục Sênh sẽ không bỏ qua. Trước khi vào lớp Từ Tri Diêu nộp đề thi cậu làm tối hôm qua cho thầy Khang, lúc tan học, thầy Khang lại gọi cậu đi.

Bởi vì Từ Tri Diêu cảm thấy mình Mệt quá , cho nên Lục Sênh tiếp tục đi theo.

Thầy Khang quan sát Từ Tri Diêu một lúc, nét mặt quỷ dị, hỏi, Đề này là em tự làm?

Đúng ạ.

Không xem sách tham khảo?

Không.

Thầy Khang run rẩy nhìn đề thi, có chút cảm khái thở dài, Loại thiên phú này, thật sự, haizz, có chính là có, không có chính là không có.

Lục Sênh tò mò hỏi, Thầy Khang, Từ Tri Diêu đều làm đúng hết rồi sao?

Sai một câu.

Ồ, Từ Tri Diêu cậu vậy mà lại làm sai một câu? Lục Sênh có chút không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt Cậu cũng có ngày hôm nay .

Từ Tri Diêu hơi tiếc nuối.

Thầy Khang nóng nảy, Các em đây là vẻ mặt gì? Sai một câu rất bất ngờ sao? A, đúng, chính là bất ngờ - - người bình thường làm loại đề thi này có thể đúng một câu đã không tệ! Đây là đề thi Olympic đó! Bởi vì tâm tình kích động, ông nói chuyện phun cả nước bọt, vừa nói còn vừa vỗ cái bàn.

Từ Tri Diêu: Thầy không nên tức giận, thầy nhìn xem, thầy dọa hỏng sư muội em rồi.

... Mẹ nó vì sao đột nhiên lại muốn bóp chết thằng nhóc này.

Kế tiếp, thầy Khang hỏi Từ Tri Diêu làm đề thi này mất bao lâu, biết được cậu làm đến rất khuya, cuối cùng điệu bộ của thầy Khang lại trở nên nghiêm túc: Ừm, có điều người ra đề không cho phép em làm lâu như vậy.

Ngoài miệng ông nói như vậy, trong lòng lại nghĩ: Dù sao cũng là lần đầu tiên làm đề thi Olympic, hơn nữa bình thường cậu học hành cũng không nghiêm túc, hiện tại có thể tự nghĩ ra đáp án đã nói lên thiên phú không tầm thường. Rất có khả năng bồi dưỡng.

Về phần bồi dưỡng như thế nào, còn phải suy tính một chút. Nhưng nói thế nào chăng nữa, nhất định phải kéo thằng nhóc này vào đội tuyển thi Olympic.

***

Lúc Lục Sênh và Từ Tri Diêu đang đi học, Nam Phong lại ở bên ngoài phỏng vấn, anh phỏng vấn người ta.

Ngày hôm qua đăng thông báo tuyển bác sĩ cho vận động viên trên mạng, lúc




/39