Bước Vào Lòng Em

Chương 38 - Chương 38

/39


Giữa trưa ngày hôm sau, Lục Sênh kết thúc huấn luyện, kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi sân. Hứa Manh Manh và Từ Tri Diêu đi ở hai bên trái phải của cô. Từ Tri Diêu còn muốn đỡ sư muội, nhưng Lục Sênh cảm thấy rất xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Lý Vệ Quốc ở phía sau bọn họ đột nhiên gọi Lục Sênh một tiếng.

Dạ? Lục Sênh quay đầu, cho rằng Lý huấn luyện viên bảo cô huấn luyện thêm. Cô có chút thấp thỏm.

Lý Vệ Quốc nói: Ngoài cửa chính có người chờ em.

Trên thế giới này, người có thể đến tìm Lục Sênh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô nghĩ một lát đã đoán được là ai, vì thế vui mừng dãn mày, ngoan ngoãn lên tiếng, chạy về phía cửa chính.

Tuyệt không giống như người vừa mới huấn luyện nặng xong.

Vẫn chạy nhanh như vậy cơ à? Huấn luyện viên Lý lẩm bẩm, âm thầm quyết định về sau sẽ cho cô huấn luyện nhiều hơn chút.

Hứa Manh Manh tò mò, bèn hỏi Từ Tri Diêu: Ai tìm Lục Sênh vậy? Sao cậu ấy vui mừng thế? Nói tới đây, ánh mắt cô sáng lên, nhẹ nhàng huých vào cánh tay Từ Tri Diêu, nét mặt bát quái hưng phấn, Có phải là bạn trai cậu ấy không?

Không phải! Từ Tri Diêu cau mày, quả quyết phủ định.

Không phải sao? Cô hơi thất vọng.

Từ Tri Diêu quả thực không biết nói gì, thất vọng này từ đâu mà đến?

Hứa Manh Manh lại hỏi: Rốt cuộc là người có quan hệ thế nào với cậu ấy?

Là ba cậu ấy.

À...

Giờ cơm trưa sau đó Lục Sênh không đến căn tin ăn, Hứa Manh Manh thật hâm mộ Lục Sênh có ba đến thăm. Cô là người tỉnh khác, bởi vì đội tuyển thành phố T rất mạnh, mới đặc biệt đến nơi này chơi bóng. Nhiều năm nay thường xuyên ở ngoài bôn ba, cùng ba mẹ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, haizz, càng nghĩ càng xót xa...

***

Lục Sênh chạy một mạch đến cửa chính, liếc thấy Nam Phong của cô đứng ở phần đường dành cho người khiếm thị. Không có biện pháp, dáng người Nam Phong cao lơn bắt mắt, mùa đông đứng ở đường cái phảng phất giống như một gốc dương trắng, khiến người ta phải ngoái nhìn.

Lục Sênh chạy đến trước mặt NH, tâm tình giống như con chim khách, ngoài mặt vẫn giữ lại một chút dè dặt. Cô hỏi, Huấn luyện viên Nam, sao anh lại tới đây?

Ngắm gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, Nam Phong khẽ nhếch khóe miệng, Anh có việc đi ngang qua nơi này, thuận đường thăm em.

Lục Sênh cười ngây ngô nhìn anh.

Nam Phong hỏi: Em muốn ăn gì?

Em... Lục Sênh ngẫm nghĩ một chút, bỗng nở nụ cười, Em muốn ăn cơm Tây.

Nam Phong hơi sửng sốt, Đang yên lành sao lại muốn ăn cơm Tây?

Vấn đề này... Căn cứ vào số phim truyền hình ít ỏi cô xem, khi hẹn hò phải ăn cơm Tây... Đương nhiên, lý do ấy cô không định nói ra.

Chỉ là


/39