Buổi Đầu Của Bình Minh

Chương 16: PHANXIPANG 3143

/17


Trên đỉnh Phanxipang, không phải chỉ ban đêm mới lạnh, cả ban ngày cũng thế. Thần không Essus đang bay giữa một biển mây trắng mờ mịt, tầm nhìn gần như bằng không, chẳng thể thấy được có cái gì ở bên kia cả.

‘Essus, coi thời tiết hôm nay sao rồi?’

Mạnh hỏi thử để xem bộ não máy của Essus có hoạt động tốt không. Essus vừa được trả lại về Đá Lửa sau một đợt kiểm tra máy móc. Chú Thanh cho biết hệ thống não máy của các thần không cũng được nâng cấp để hoạt động tốt hơn.

‘Nhiệt độ bây giờ dao động từ 4 đến 5 độ C, có gió lạnh và sương mù nhiều. Nhiều khả năng sẽ có tuyết rơi trong vòng ba tiếng nữa.’

Hồi nãy vừa đi học về, tụi nó liền kéo nhau lên Đá Lửa rồi bay thẳng đến đây. Lúc đó trời còn nắng đẹp, vậy mà vừa đến gần khu vực này đã mây trắng mờ mịt. Điều kiện thời tiết này đúng là tệ thật, không biết cái máy bay này có tìm được chỗ để tụi nó tiếp đất nữa không đây.

Mạnh ngó chằm chằm vô màn hình điều khiển hỏi:

‘Ê, vậy hạ cánh xuống được không hay thả tự do nguyên đám xuống?’

‘Các bạn hãy chọn vị trí hạ cánh!’

‘Đỉnh núi đó, xuống được hông?’ Đức nhanh nhảu đề nghị.

Mạnh cười hí hửng với thằng Đức:

‘Ờ, chỗ đó được đó. Vậy cứ tới đó đi!’

‘Ghi nhận vị trí!’ Màn hình máy tính hiện lên bản đồ ba chiều của dãy Hoàng Liên Sơn rồi phóng to đỉnh Phanxipang lên, trên đỉnh núi xuất hiện hàng chữ ‘Đích đến’.

‘Mấy bạn, mình nghĩ vị trí phát hiện dấu vết ở chỗ thấp hơn?’ Băng thắc mắc khi nhìn vào chỗ đánh dấu trên bản đồ ba chiều.

‘Cứ lên đỉnh núi chơi vài phút. Lúc trước tui học địa lý thấy nói đỉnh núi này cao nhất Việt Nam thì giờ lên đó coi thử chút coi sao!’ Đức giải thích lí do, liếc Mạnh để tranh thủ sự ủng hộ ý kiến.

Mạnh cũng chỉ tay bảo:

‘Kệ đi, tốn có mấy phút thôi mà!’

‘Thấy chưa vậy mới gọi là bạn tốt chứ!’

Đức phấn khởi vỗ vai Mạnh. Nhưng Mạnh quay ngoắt lại, lên giọng dọa:

‘Nhưng nếu lỡ trễ việc thì nó chịu trách nhiệm!’

Rồi nó há miệng cười khoái trá. Đức đẩy vai nó một cái rồi lùi xa ra:

‘Coi cách nó cười là biết nguy hiểm cỡ nào rồi. Rồi, từ giờ phút này tao không coi mày là bạn!’

Đức lại gần chỗ Tinh, con nhỏ đang cầm vở tranh thủ thời gian ôn bài. Tinh suýt làm rơi tập khi nghe cái giọng nhão nhoét:

‘Tinh! Ý bạn sao? Nói gì đi, bạn yêu dấu!’

Cả Băng với Mạnh cũng thót tim khi nghe cái giọng đó. Mạnh phang ngay vào:

‘Thôi im đi cha, cái giọng mày làm con người ta hết hồn rồi còn muốn nó nói gì!’

Sau một hồi lượn trên biển sương mây trắng xóa, Essus tiếp cận đỉnh Phanxipang với khoảng cách gần và an toàn nhất. Ngay khi cửa ra, một luồng không khí loãng lạnh thấu tràn vào bên trong thần không. Lúc đầu thì cảm giác có vẻ mát mẻ hơn so với không khí ngột ngạt yên ắng trong buồng.Chỉ trong chốc lát, hơi lạnh bắt đầu xộc thẳng vào buồng phổi làm cả đám run đến cứng người. Chúng phải bấm nút đóng áo bảo hộ cả người lại, chừa mỗi cái đầu và bật chế độ làm ấm lên.

Thê thảm thật, còn chưa ra khỏi cửa mà lạnh vậy. Mà còn nữa, theo cái tin dự báo thời tiết của Essus thì lát sẽ có tuyết rơi. Dám tí nữa, cả đám thành chắc bị đông thành đá cục quá. Nhưng thôi trước sau gì chẳng phải xuống. Thà chịu lạnh sớm rồi kết thúc việc cho nhanh. Chúng đặt chân lên đỉnh núi. Essus chỉ đợi có vậy, nó nhạt nhòa dần trở thành một khối trong suốt và bay đi mất.

Trong làn sương mờ, thấp thoáng một cái chóp bạc huyền bí, cột mốc đánh dấu đỉnh Phanxipang đặt trên mỏm đá cao nhất. Thằng Đức bây giờ làm hướng dẫn viên, nó kéo cả đám đến chỗ mốc đánh dấu:

‘Đây, xin giới thiệu với bà con đây là mốc đánh dấu độ cao của đỉnh Phanxipang.’

Nhìn nó hướng dẫn lưu loát vậy thôi chứ dụ ai. Dụ hai con nhỏ kia còn được chứ cái này thì Mạnh đã ninh nhừ khi còn ngồi ghế nhà trường.

‘Đây chính là đỉnh núi cao nhất Việt Nam…’

Mạnh ngước lên trời nhìn và chép miệng:

‘Ai mà không biết chỗ này Việt Nam, hổng lẽ Cuba. Vậy cũng nói!’

Cả đám suýt tý nữa là chết cười khi nghe vậy. Đức dang tay ra không khí quơ quơ làm bộ như đang giảng bài trên lớp:

‘Thì có sao đâu, giải thích cho rõ người ta mới hiểu!’

Đức nhe nguyên hàm răng cười khoái trá rồi tiếp tục thuyết trình:

‘Chỗ này cũng được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương. Đã có vô số nhà leo núi chinh phục nơi này nhưng… chúng ta lại là những người đầu tiên đến đây bằng đường máy bay.’

Nó cúi người:

‘Và cám ơn mọi người đã lắng nghe!’

Vừa xong, Mạnh liền vỗ bốp bốp rõ to, nở nụ cười hài lòng:

‘De, hay quá, vỗ tay!’ Nó khuyến khích hai đứa còn lại ‘Vỗ tay, vỗ tay!’

Băng với Tinh liền làm theo lời nó hưởng ứng. Chưa được hai giây, Mạnh ngay tức khắc đổi sang bộ mặt hầm hè:

‘Thôi, dẹp đi! Còn mày, rảnh quá ha!’

Thấy bộ mặt đó, ba đứa chỉ còn biết cố mà nhịn cười, nếu không sẽ ho sặc sụa vì hít phải khí lạnh.

Nhìn biển mây trắng lượn bồng bềnh xung quanh, Băng chợt nảy ra một ý hay, cô hớn hở:

‘Mình thấy cảnh ở đây đẹp quá, hay tụi mình chụp bức ảnh đi!’

Mạnh nở nụ cười méo xẹo:

‘Cái gì!’

‘Kệ đi, đằng nào cũng lại rồi, chụp đem về khoe hàng cũng được! Phải hông?’ Đức chêm vô.

‘Ê, lại đây làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà…’

‘Đi, chụp một bức thôi Mạnh!’ Băng năn nỉ nó.

Sau đó, Mạnh đành miễn cưỡng đứng chung với cả đám nhưng nó lại để bộ mặt bí xị. Băng đứng bên cạnh nó thấy thế liền bảo:

‘Mạnh, bạn…’

Cô nhắc nó bằng nụ cười duyên nhất có thể. Bất kì đứa con trai nào trong trường mà thấy chắc là gục ngay tại chỗ. Nhưng hình như Mạnh là đứa duy nhất miễn nhiễm với Băng, nó liếc cô:

‘Sao?’

‘Kè, cười cái đê. Làm gì mà ông ôm cái mặt hầm hầm hoài!’ Đức nói thẳng ra luôn.

‘Được rồi!’ Mạnh càm ràm.

Băng điều khiển máy theo dõi ra phía trước căn góc chính xác rồi chụp lại. Chúng nó bật hình ảnh trên giáp tay ra coi, cả bốn đứa đứng chung với nhau, sau lưng là cột mốc đánh dấu đỉnh núi cùng với biển mây ngàn trắng xóa. Và trong hình cả bốn đứa đều cười rất tươi, kể cả Mạnh.

Đức đánh cái đét vào lưng Mạnh:

‘Thấy chưa, phải vậy chớ!’

‘Tao đạp một cái cho mày bay xuống giờ, ở đó mà…’

Đang nói hung hăng, Mạnh bỗng nhíu mày một cách căng thẳng:

‘Khoan khoan, im coi! Nghe thấy gì hông?’

‘Nghe gì đâu!’ Đức cười cười.

‘Hừ! Đồ điếc!’

Tạt gáo nước lạnh vô thằng Đức xong, Mạnh quay ra sau:

‘Ê Băng, Tinh! Lại đây coi có nghe thấy gì hông?’

Chúng tập trung nghe kĩ. Hình như có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện trong màn sương. Chúng nhanh chóng đóng phần nón sập xuống và chuyển hình ảnh thành ánh sang quang phổ. Những gì nó thấy chỉ toàn là các gam màu lạnh. Chắc là do nhiệt độ xung quanh thấp quá, chuyển sang quét cấu trúc, bên dưới bức màn sương mù là một nhóm người leo núi đang tới gần đây. Không ai bảo ai, cả đám liền tàng hình lên rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Bây giờ cả bọn mới ra ngoài và bắt đầu lấy đồ nghề ra làm việc. Chúng thả các máy theo dõi ra và bắt đầu leo xuống núi. Tức cười thật, người ta leo lên còn chúng lại leo xuống. Dĩ nhiên cả lũ phải tránh những con đường mà các đoàn leo núi hay đi. Nếu ai đó mà thấy bốn cái bóng vô hình lảng vảng qua mặt mình thì chắc sẽ đứng tim mà chết tại chỗ.

Chúng đang dò tìm các dấu vết trong một rừng trúc. Tuy nhiên công việc rất khó khăn vì các lớp sương mù nhẹ bao phủ khắp nơi. Không khí lạnh cứ len lỏi qua lại lớp da trên cơ thể. Dù được trang bị lớp áo bảo vệ với hệ thống làm ấm, tụi nó vẫn cảm nhận được cái lạnh khó chịu đó.

Tuyết rơi nhẹ một lát rồi hết. Thay vào đó là ánh mặt trời hiếm hoi chiếu nhẹ xuống làm tan bớt màn sương. Một vài con côn trùng nhỏ xíu tận dụng thời điểm đó bay ra kiếm ăn. Mấy con cánh cam, bọ dừa bé bé cứ bò quanh rồi bay qua lại giữa những cây đỗ quyên và dâu dại. Khung cảnh đó cứ như được tạo ra bởi một thứ phép thuật huyền bí với sức hút khó mà cưỡng lại. Bất kì ai nhìn thấy cảnh này đều phải dừng lại và ngắm nghía nó bất kể việc có thể bị lạc giữa chốn này.

‘Ê, bạn làm trò gì vậy?’

Băng quay lại nhìn, thì ra là Mạnh.

‘Mình chỉ…ừm quan sát thôi! Tại mình thấy cảnh đẹp quá nên chụp vài bức hình!’

Cô nhấn vào cổ tay trái và mở mấy tấm hình ra. Một chiếc lá đọng sương, bên dưới là một chú cánh cam nhỏ. Xem ra Băng khá thích thú với cảnh vật ở đây.

‘Chụp ảnh? Cây cối ở đâu hông có, chụp chi?’

‘Không, mà là mình chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy cả!’

Dù sao cũng có cái nón che kín mặt lại nên cũng không sao, Mạnh để nụ cười thoáng qua trên mặt. Nó cảm thấy Băng hơi có chút tò mò và hồn nhiên của trẻ con.

‘Chắc bạn thấy tuyết trong rừng nhiều rồi phải không?’

‘Ờ…Thật ra là không. Đây là lần đầu!’

‘À, xin lỗi! Tại mình tưởng…’

‘Hông sao! Nhưng ưu tiên làm việc trước đi, ngắm cảnh để sau!’

‘Dù sao cũng khó tìm thấy dấu vết lắm vì tuyết phủ mấy ngày nay rồi. Cho nên mình đã đặt bọ quan sát ở toàn bộ chỗ này. Nếu như có gì thì chúng sẽ báo về ngay!’

‘Lời Băng nói khá là thuyết phục, chúng nó đã lê lết trên sườn núi cả mấy tiếng hơn mà vẫn không thấy gì. Dù sao thì cũng khó có thể tìm thấy dấu vết trong điều kiện thời tiết này nên Mạnh tự cho phép mình thoải mái một chút, vừa nhong nhong ngắm cảnh vừa để ý các dấu vết xung quanh.

Mới năm giờ chiều, bóng đêm giá lạnh nhanh chóng ập xuống. Chúng đành dừng việc và nghỉ ngơi. Dĩ nhiên không phải trong rừng với bóng đêm bao trùm khắp nơi. Thần không Essus hiện ngay trên đỉnh đầu và mở cửa đón chúng. Essus treo mình giữa không trung, ngay trên chỗ tụi nó cài mấy cái máy quan sát. Và để công việc chắc chắn, tụi nó quyết định thả thêm chừng chục cái tỏa khắp nơi để tìm kiếm.

***

Sớm chủ nhật hôm sau, nhiệt độ xuống thấp đến nỗi làm cho mọi thứ đều bị đóng băng. Các cành cây lẫn bụi lá của chúng đều bị bao phủ bởi một lớp tinh thể băng trong suốt bên ngoài. Chúng vô tình trở thành những bức phù điêu băng với màu xanh lá tuyệt đẹp. Cảnh tượng đó làm cho cả nhóm hơi ngỡ ngàng. Nhìn là biết không khí lạnh đến cỡ nào rồi. May phước là tụi nó đã mặc sẵn áo bảo vệ và khép chặt các kẽ hở thông khí dưới cằm rồi.

Tuy nhiên chẳng ai có thời gian để mà quan sát cả. Chúng đã ghi được một vài hình ảnh về mấy con hươu tuyết. Trên màn hình máy tính, một con hươu đang gặm các cành lá non trên cành. Một lát sau, nó bỏ đi vào một khe nứt ngầm trong lòng núi. Màn hình cứ thỉnh thoảng lại rung nhẹ do con cái máy lách người né các cành đỗ quyên thò ra từ trong vách đá. Con vật này có cách di chuyển khá thú vị và cũng vô cùng nguy hiểm. Chúng di chuyển trên các sườn dốc bằng cách nhảy qua các các khối đá nhỏ nhô ra từ vách núi. Chúng làm được điều đó nhờ cơ thể nhẹ kết hợp bốn chân thanh mảnh linh hoạt.

Đang phát giữa chừng, bỗng dưng màn hình tắt ngúm đen thui. Chúng đoán hắc là cái máy bị tuyết vùi hay sao rồi.

Tụi nó nhanh chóng đến chỗ khe nứt đó. Tuy nhiên phía dưới khe nứt là vực sâu…

‘...thăm thẳm!’ Mạnh cúi xuống nhìn.

‘Nhưng mà sâu bao nhiêu chứ!’ Đức hấp tấp.

‘Đợi chút!’ Mạnh nói với giọng tự tin.

Đức đợi xem nó đo kiểu gì. Mạnh lụm một cục đá, thả xuống và kết luận:

‘Rồi! Sâu 5000 mét! Đi thôi!’

Trong lúc Mạnh móc dây bảo hiểm vào người thì cả đám chững lại. Băng thắc mắc:

‘Khoan đã Mạnh!’

‘Mạnh ném một đầu dây vào cổ tay mình, lập tức cọng dây bó chặt lấy cổ tay nó. Nó kéo kiểm tra độ bền và hỏi lại:

‘Gì?’ Nó nhướn mày lên

‘Mình không nghĩ chỗ này sâu đến 5000 mét đâu!’

‘Ờ đúng rồi! Hèn chi tao thấy kì kì, cái núi này còn chưa cao đến vậy nữa!’ Đức đính chính thêm.

Mạnh bấm nút điều khiển đầu dây làm nó tự gỡ khỏi tay mình cái phựt:

‘Tụi bay rảnh quá! Ở đó trả giá cá kèo. Thì mày hỏi tao sâu bao nhiêu thì tao nói đại chứ có biết đâu! Rảnh thì nhảy xuống dưới mà đo đi! Mệt!’

Cả đám không thể nhịn cười nổi khi nghe nó trả lời cả tràng dài. Riêng Mạnh thì tự hào:

‘Đừng có coi thường. Đánh lộn thì tui hổng lại ai nhưng cãi lộn thì hổng ai lại tui đâu!’

Đùa giỡn xong, chúng kiểm tra lại dây nhợ và chuyển đổi găng tay và giày sang chế độ leo núi. Lớp vải bên trong lòng bàn tay hình thành các dằm nhỏ chi chít hướng ngược vào trong. Dưới đế giày, các mấu hợp kim tam giác cũng chìa ra giúp cho chúng bám chặt hơn vào vách đá. Hay trong trường hợp này là lớp tuyết dày.

Mạnh dẫn đầu mò đường trước, theo sau nó lần lượt là Băng, Đức, Tinh. Nó cầm cây móc ở đầu dây cắm phập mạnh vào vách núi để làm dấu cho mấy đứa phía sau bám vào. Nó mò mẫm theo dấu vết trên các đụn tuyết. Có một vài dấu vết còn mới. Những lỗ trũng xuống cứ như bị ai đó đóng cọc mạnh xuống rồi nhổ lên lại một cách tức tối. Đây chính xác là vết chân của lũ hươu này.

Nước đóng băng bám đầy trên mém các khối đá. Ngay khi chạm vào, hơi lạnh thấu tận vào mu bàn tay. Mạnh nhìn vào cổ tay, theo máy dò thì cái máy theo dõi nằm cách đó không xa.

Con bọ nằm ngay khối đá nhô ra phía trước. Nhưng điều lạ lùng là nó không hề bị tuyết phủ, cũng chẳng bị gì đè lại. Nó nằm chỏng chơ thẳng cẳng ngay trên lớp tuyết dày.

‘Ê, tới rồi! Dừng, dừng. Để tui lụm lại con bọ cái!’

Một tay Mạnh bám chặt cây móc, một tay lụm con bọ lên. Nó quét nguồn năng lượng bên trong. Kì vậy, còn đầy pin mà sao cánh và động cơ của nó lại không hoạt động.

Băng thấy nó cứ cầm con bọ nhìn nhìn nên cô thắc mắc:

‘Có gì vậy Mạnh?’

‘Con bọ theo dõi nè. Mà không biết nó bị hư gì!’

Đức rướn người về trước:

‘Hay là hết pin?’

Mạnh quay ra sau nạt hơi lớn tiếng:

‘Hết đâu mà hết!’

‘Ơ! Mình…mình nghĩ mấy bạn nên nhỏ tiếng, phía trên…’

Tinh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, tụi nó nhìn theo, trên đầu chúng là các tinh thể băng dài nhọn đang chĩa thẳng xuống. Chốc chốc cả hàng bẫy treo đó lại rung lên đe dọa. Mạnh nhỏ tiếng lại:

‘Thôi kệ, cứ đi tiếp đi!’

Nó nhún vai, quẳng cái máy vào ba lô, quơ chân đạp vào khối đá chỗ nó vừa lụm con bọ để đi tiếp. Khối đá lập tức gãy rời ra, Mạnh liền nắm chặt lấy thanh móc. Vết nứt nhanh như điện xẹt, nó chạy thẳng đến chỗ thanh móc, rắc một cái, đất đá vỡ vụn thành từng mẩu. Thanh móc sút ra, cả người Mạnh rơi xuống.

Vết nứt nhanh chóng xé tung các khối đá dưới chân Băng lôi cô xuống theo. Băng ghim chặt thanh móc vào chỗ khác và ghìm lại được

Dù bản thân cũng đang bị treo lơ lửng nhưng Băng vẫn lo cho Mạnh trước:

‘Mạnh, giữ chặt!’

Thật ra Băng lo hơi thừa vì tụi nó còn có sợi dây bảo hiểm cột ngang hông. Trên kia, Đức với Tinh vẫn tóm chặt lấy sợi dây để tụi nó trèo lên lại cho dễ.

Bên dưới là một khoảng sâu hun hút, tối om om, chẳng biết đâu là đáy. Mạnh nhìn xuống hít một hơi rồi thở ra:

‘May quá, không sao!’

Nhưng vừa dứt lời, âm thanh đứt gãy của đá lại xuất hiện âm ỉ. Mạnh nhìn lên hỏi:

‘Ê khoan, có nghe thấy tiếng gì hông?’

Tụi nó nghe thấy âm thanh đó khá là rõ, có tiếng gì đó phát ra từ bên trong vách núi. Trong khi Đức nhăn nhó không biết là tiếng gì, Tinh lại lo sợ phán đoán:

‘Hình…hình như là tiếng đá nứt!’

Băng vẫn níu chặt sợi dây bảo nó:

‘Đợi chút nha Mạnh!’

Cô cố xoay người quét cấu trúc khu vực tầng đá trong vách núi. Toàn bộ chỗ mà tụi nó đang đứng là một phiến đá khổng lồ sắp sửa nứt toác ra hết. Các vết nứt gãy ngầm chạy ngoằn ngoèo khắp vách đá, chỉ còn lại có đôi chỗ là còn kết dính với nhau.

‘Đúng rồi, tầng đá này đang nứt ra đó Mạnh!’

‘Cái gì?’

Mạnh và hai đứa còn lại nhanh chóng chuyển màn hình hiển thị sang chế độ quét. Đúng như những gì Băng nói. Chẳng những thế, lực liên kết bên trong vách đá càng lúc càng giảm, nói cách khác vách đá không chịu nổi trọng lượng của cả bốn người. Mạnh vừa lôi nhẹ sợi dây thử thì tới lượt cái móc trên tay Băng bắt đầu trì xuống kèm thêm một dãy âm thanh nứt gãy rõ ràng.

‘Chết rồi, nghĩ cách đi. Tui không leo lên được. Tui mà lên giờ là chỗ này sập liền!’

Tụi nó căng óc ra nghĩ. Thêm một loạt tiếng rựt rựt đe dọa từ Phanxipang.

Làm sao đây, tim của Mạnh đập nhanh hết cỡ và người đang nóng ran lên. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài đang rất lạnh nhưng bên trong bộ đồ, Mạnh bắt đầu thấy khó chịu vì nóng. Những giọt mồ hôi lo lắng bắt đầu rỉ ra trên người nó.

Mạnh nhìn qua nhìn lại hai bên vách núi. Nếu như nắm chặt sợi dây, đu nhanh người lên rồi nhanh chóng cùng cả đám nhanh chóng vượt qua thì quá mạo hiểm. Cả đường đi phía trước và phía sau đều có các vết nứt, nếu cả nhóm đồng thời dùng sức để vượt qua thì cả chắc chắn sẽ bị đá đè ngay. Hoặc có thể nhảy qua vách núi đối điện ở bên kia khe nứt, nhưng cũng không được, khoảng cách quá xa, dù cho áo bảo hộ có tăng thêm sức lực đi chăng nữa thì tụi nó cũng không thể tiếp cận được. Còn nhờ thần không Essus trợ giúp, khe núi này giống như một cái chai với lối vào hẹp ở bên ngoài và mở rộng ra ở bên trong, Essus không thể vào được.

Đầu nó cố gắng nghĩ ra mọi cách có thể nhưng vô dụng cả. Làm sao đây, làm sao đây?

Âm thanh rựt rựt của đá nứt bắt đầu đếm ngược thời gian. Chỉ mới bị treo ở đây một lát mà nó có cảm giác như cả ngày rồi. Cái lạnh từ không khí bên ngoài chiến đấu với hơi ấm từ bộ đồ làm cho toàn thân nó tê dại cả.

‘Rựt rẹt…’

Không thể để cả nhóm treo lâu hơn được nữa, Mạnh nhắm mắt đưa ra cách duy nhất. Muốn bảo đảm mạng sống cho cả đội, nó phải hi sinh mạng mình. Nó nhìn lên, ép nước mắt trào ngược trở vào và hít một hơi:

‘Bây giờ, tui gỡ khóa trên người ra. Lúc đó… liệu mà nhanh chóng rời khỏi khu này!’

Mạnh vừa đụng vào cái móc, cả ba đứa bạn nó liền chặn lại:

‘MẠNH ĐỪNG!’

Một vài tiếng lanh canh nhắc nhở từ mấy chỏm băng nhọn phía trên.

‘Hay ông thử nhảy qua bên kia đi!’ Đức sốt sắng.

‘Không được, khoảng cách quá xa!’

Ánh mắt của Tinh sáng lên:

‘Đúng rồi! Mình gọi thần không vào giúp!’

Các vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên vách đá và kéo dài xung quanh chỗ Băng.

‘Đừng gọi Tinh. Mình tính luôn cả việc đó rồi, lối vào quá hẹp. Nếu muốn vào được, nó phải bắn vỡ mấy tảng đá chặn đường. Nhiêu đó chấn động cũng có thể làm chỗ mọi người đang đứng sập xuống hết!’

Còn Băng đang tóm chặt sợi dây không dám nói gì. Mạnh cười với cô:

‘Là người thông minh nhất nhóm, chắc bạn cũng tính hết rồi phải không? Không còn cách nào khác.’

‘Mình…mình…’

Và cô thở dài, gật đầu. Mạnh bắt đầu cảm thấy muốn phát khóc lên, giọng nó lạc đi và mắt mờ hẳn:

‘Cám…ơn mọi người…đã làm bạn với mình!’

Và nó chạm vào chốt khóa, đèn sáng nhẹ. Ngón tay nó bấm mạnh, giật liền hai chốt, hai tiếng cách liền kề vang lên. Tai nó nghe lùng bùng âm thanh ‘Đ-ừ-n-g-m-ở’ nhưng chốt khóa thứ ba vẫn tiếp tục bung ra:

‘CÁCH!’

Chốt khóa cuối cùng đã rời ra, người Mạnh không còn bị thứ gì ràng buộc nữa, cơ thể nó bắt đầu rơi tự do.

Nhưng đột nhiên, Băng lao người nhảy thẳng xuống, cuộn dây sau lưng cô tự động thả dài ra theo. Và trong tích tắc, cô đã chụp lại được tay Mạnh.

Cả người Mạnh bị giật lại giữa chừng, có cái gì đó đã giữ tay nó lại. Là Băng, cô đang treo mình giữa không trung. Tay trái cô tóm chặt vào dây trong khi tay còn lại nắm lấy sự sống của Mạnh.

Nó dứt khoát:

‘Bỏ ra! Bạn không làm gì được đâu!’

Băng cũng kiên quyết không kém gì nó:

‘Mình không thể làm vậy!’

Mạnh gằn giọng đe dọa:

‘BỎ RA!’

Băng vẫn không chịu buông bỏ. Trong khi đó, vết nứt trên vách đá càng lúc càng rộng, dần lan đến chỗ của Đức và Tinh. Mạnh ra lệnh cho hai đứa nó:

‘Giữ chặt sợi dây của Băng!’

Tinh, Đức đều đang giữ lấy sợi dây nhưng chúng không hiểu Mạnh định làm gì. Mạnh rướn người lên tóm lấy phần cuối cổ tay Băng, khu vực đó không được giáp tay bọc lót bảo vệ:

‘Mình xin lỗi!’

Nó chỉnh lại gia tăng sức mạnh hỗ trợ của bộ áo và dùng lực xiết chặt vào ép Băng thả tay ra. Cô ta vẫn không chịu buông, nó dùng lực xiết chặt hơn nữa. Tay của Băng bắt đầu run lên nhưng vẫn bám chặt lấy nó. Có tiếng gì đó bị nứt gãy, không phải là tiếng đá nứt mà là tiếng xương bị rạn. Xương tay của Băng bắt đầu nứt ra. Mạnh vẫn không ngừng lại mà còn gồng sức hơn nữa. Cơn nhức quằn quại từ các mạch máu và sự đau đớn từ các vết nứt trong kẽ xương làm cho Băng không thể khống chế được tay mình. Trong khoảnh khắc bất chợt, cánh tay của Băng đã không tuân theo lệnh chủ nhân của nó, các ngón tay cô bung ra và thả rơi Mạnh.

‘Mạnh…’ Có lẽ đây là tiếng nói cuối cùng Mạnh nghe được từ những người bạn của mình.

Cả người Mạnh nóng ran lên và nó có cảm giác ngộp thở. Không lẽ bây giờ nó phải chết một cách ngột ngạt như vậy ư? Nó ấn nút mở toang áo giáp bảo vệ ra. Phần áo giáp bao che quanh người nhanh chóng tháo ra và ráp chặt trở lại quanh ba lô. Trong thoáng chốc, toàn thân Mạnh nhẹ hẳn đi. Nó có cảm giác mình không còn chịu tác động của trọng lực nữa. Không khí lạnh thật dễ chịu. Nó nhắm mắt lại chờ đợi điều cuối cùng. Thời gian giờ đây như thể đã bị đóng băng, lúc này nó có thể cảm nhận được tiếng tim đập của ngọn Phanxipang. Tiếng gió hú qua khe núi, âm thanh rì rầm của đất đá, tiếng xào xạc nhẹ của cành lá…

Nó mở bật mắt ra, chẳng hiểu sao bây giờ nó có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh như vậy. Và mắt nó đảo nhanh tìm kiếm vật gì đó. Chỗ kia, một cành cây tươi tốt vươn ra từ vách núi lạnh lẽo. Nó liền rút sợi dây ném vào đó, đầu dây tự động thắt chặt vào thân cây.

Ba đứa phía trên suýt ngẹt thở khi thấy Mạnh rơi xuống. Đức gọi xuống:

‘Ê, Mạnh đợi chút tụi tui kéo ông lên!’

Đức đang bận giữ chặt sợi dây để Băng leo lên lại. Cô đang cố gắng bò lên một cách cẩn thận vì cổ tay phải đang bị thương. Bỗng dưng một âm thanh lạ xuất hiện.

‘Rư…rựt…RẸT!’

Cứ như thể ngọn núi này đang thức giấc. Cả bức tường đá nứt rời ra xô cả đám xuống. Các mảnh đá nứt rời cùng với băng gãy ào ạt đổ xuống như đang có động đất. Và tất cả mọi thứ đang hướng tới chỗ Mạnh.

Chết rồi làm sao đây, cả ba đứa còn lại cũng rớt xuống. Bỗng dưng, như có cái gì đó tiếp thêm sức cho Mạnh. Nó hít một hơi sâu, đu mình vào, dùng hết sức lấy đà và ấn nút thả dây. Sợi dây lập tức buông rời cành cây, Mạnh dùng hết sức đạp thẳng vào vách đá phóng ngược qua bên kia. Và nó liều mạng nhảy trở ngược lại xuyên thẳng qua lớp đất đá ào ào. Kia rồi, Băng đang rơi gần chỗ nó nhất.

Tưởng chừng như cả đám chết chắc tới tới nơi rồi. Mạnh vọt qua chụp lấy Băng. Lúc đó, cô nhìn thấy ánh hổ phách cam lóe lên trên mắt nó.

Cứu được Băng là kể như cứu được luôn hai đứa kia vì chúng còn dính chặt với nhau bằng sợi dây bảo hiểm. Mạnh lôi ngay thanh móc bên hông ra và găm sâu hết cỡ vào vách đá. Mạnh cố trụ vững chân và nép sát vào đợi cho đến khi đợt đá lở kết thúc.

Âm thanh của đá và băng lạnh sượt qua người chúng rào rào. Mạnh vẫn không hiểu sao nó chịu được những va đập đó khi mà cơ thể không được áo giáp bảo vệ. Nó chỉ biết rằng lúc này nó phải bảo vệ mạng cho cả đội, bản thân nó ra sao cũng mặc.

Rồi trận đá lở cũng kết thúc. Nhưng có một tiếng ‘keng’ nhỏ vang lên ở tít sâu phía dưới. Không biết là âm thanh gì vậy nhỉ? Mạnh vừa định nghiêng người xuống xem thì nghe giọng nói của Băng sát cạnh mình:

‘Ờ…Mạnh, bạn buông mình ra được không?’

Mạnh liếc qua bên hông, thì ra nó ôm chặt Băng nãy giờ. Nó giật mình bỏ tay ra khỏi người cô:

‘Hả? Chết quên!’

Đức với Tinh cũng leo lên lại nãy giờ rồi. Được rồi ít ra nguyên đám không sao cả. Mạnh thở hồng hộc lấy lại sức, hình như cảnh vật xung quanh mắt nó đang nhòe mờ đi và nó bắt đầu cảm thấy lạnh run cả người. Nhìn thấy khói thở ra từ miệng, nó mới nhớ ra bộ giáp đã bị nó tắt từ khi nãy. Nó lẹ làng ấn nút đóng bộ giáp vào lại.

Ổn định hàng ngũ xong, chúng tiếp tục di chuyển và không nói gì để tránh xảy ra thêm chuyện. Bây giờ, Tinh đang mò đường dẫn trước, vị trí của tụi nó bị đảo ngược do tai nạn hồi nãy.

‘Khoan đã! Hình như mình thấy gì đó!’

Cả đám dừng lại theo lệnh của Tinh. Phía sau lớp kính quét, Tinh nhìn thấy một miệng hang rộng lớn lộ ra trên vách đá. Các dấu vết đều dẫn thẳng vào trong đó.

‘Mấy bạn, hình như tụi mình tới nơi rồi đó!’

Cả nhóm thở phào ngay khi đặt chân vào trong hang ngầm. Cuối cùng, tụi nó cũng tìm được một chỗ đứng thực sự an toàn trong này. Ánh đèn pin được bật lên, bây giờ tụi nó mới được ngồi nghỉ chút trong này.

‘Vậy mà tưởng leo bên ngoài núi đã ghê. Bên trong này còn ghê hơn!’ Mạnh đưa tay ra chỉ chỉ xuống đất.

Đức chỉ qua vách đá phía bên kia:

‘Ê, mà sao nãy ông làm được hay vậy? Đã thế, tui còn thấy ông tắt luôn cả áo giáp mà. Vậy sao ông thấy đường mà nhảy qua vậy?’

‘Ê, mà sao nãy ông làm được hay vậy? Tui thấy ông tắt cha cái bộ áo giáp luôn mà sao cũng bay qua bên kia rồi phóng ngược về đây. Còn nữa, sao ông thấy đường được, tưởng ông bị cận mà?’

Mạnh gắt lên:

‘Ngừng! Tao không biết được chưa!’

Đức ngạc nhiên hỏi lại:

‘Ông cũng hông biết hả?’

‘Khi nãy lúc tao rớt xuống thì tự nhiên thấy người nóng lên khó chịu lắm. Bởi vậy mới mở toang cái bộ đồ bảo vệ ra cho mát. Còn chuyện bay thẳng qua vách núi thiệt cũng khó hiểu? Đâu, đợi lát để đo lại coi!’

Mạnh nhìn qua vách núi bên kia, thấy mấy số đo vẫn không đổi, nó lắc đầu:

‘Cũng như vậy! Nó vẫn báo khoảng cách quá xa! Dù cho bộ đồ có cộng thêm lực hỗ trợ tao cũng không nhảy qua được.’

Mạnh để ý Băng nhìn chằm chằm nó nãy giờ. Tới khi nó quay qua thì cô lại nhìn sang chỗ khác. Nó hoạch họe:

‘Làm gì nhìn tui hoài vậy?’

‘À, chỉ là…’

Đức đập tay bốp một cái:

‘À, nhớ rồi! Mạnh này nó ghê lắm nha, nãy nó lợi dụng thời cơ để mà nó ôm…ôm Băng!’

Và Đức kết thúc bằng giọng cười dễ ghét. Mạnh giương cái bản mặt cau có ra:

‘Hè hè! Vui lắm ha!’

Lúc này, Mạnh nhớ ra còn một chuyện. Lúc Băng cố chụp lại nó, nó có lỡ tay nắn xương cho cô. Không biết Băng có bị gì không nữa. Nó chỉ vào cổ tay phải của Băng:

‘À…cái tay có bị gì không?’

Băng lắc đầu, cười bảo:

‘Không có gì đâu, chỉ hơi ê thôi. Vài ngày là mình hết thôi mà!’

Nghe qua thì vết thương có vẻ nhẹ nhàng đấy. Nhưng Mạnh biết chắc mình đã dùng bao nhiêu sức để ép vào cánh tay Băng. Nó chắc chắn vết thương đó không thể nào chỉ ‘hơi ê’ như thế được.

‘Thật vậy không?’

Mạnh liền lôi tay phải của Băng ra kiểm tra khiến cô khẽ rên lên. Dưới lớp kính quét sinh học, bất kì chấn thương nặng nhẹ nào cũng sẽ bị phát hiện. Xương cánh tay của Băng bị nứt, còn cơ bắp thì bầm tím nặng. Với chấn thương đó thì Mạnh chắc chắn mình chỉ có nước thét lên vì đau đớn nãy giờ rồi. Vậy mà Băng vẫn cố chịu đựng vượt qua khe núi.

Nó thả tay cô ra, ấp úng:

‘Tui…tui xin lỗi nha!’

Băng rụt tay lại nhẹ nhàng:

‘Bỏ qua đi, mình biết bạn không cố ý mà!’

Mạnh cảm thấy giọng nói của Băng vẫn bình thường, không có tí gì là giận hờn cả. Ngược lại còn có vẻ vui, nó đoán thế.

‘Ê, bộ nặng lắm hả?’ Đức tò mò.

‘Nứt xương. Mày nghĩ coi nặng hông?’

Đức nuốt nước bọt cái ực trong im lặng, Tinh sốt sắng lại gần Băng hỏi thăm:

‘Bạn có cần sơ cứu không, để mình giúp cho!’

‘Không cần đâu Tinh, mình chịu được!’

Đột nhiên, Băng lại quay qua nhìn Mạnh chằm chằm và bảo:

‘Mạnh, bạn mở nón ra, nhìn thẳng vào mắt mình được không?’

Đức tranh thủ chọc quê Mạnh:

‘Sướng nha!’

‘Sướng cái đầu mày!’

Nói cộc lốc với Đức xong, nó ấn nút mở lớp nón trên đầu ra, chiếc nón bảo vệ cùng lớp mặt nạ tự tách rời ra. Nó không quên hỏi lí do:

‘Nè! Để chi vậy?’

Nón bảo vệ của Băng cũng tự tháo rời ra sau. Cô nhìn thẳng vào Mạnh và kết luận:

‘Tại vì khi nãy lúc bạn nhảy qua giữ chặt mình. Mình thấy mắt bạn có màu hổ phách!’

‘Cái gì?’ Mạnh giật thót mình.

Băng đưa tay ra, mở lại cho cả đám xem. Đúng là như những gì Băng nói, mắt nó hiển hiện rõ màu cam hổ phách khi phóng qua chụp lấy cô. Khi tiếp cận vách đá trở lại, Mạnh lại quay mặt qua bên kia để cắm thanh móc vào đó. Đến khi đợt đá lở kết thúc, Mạnh giật mình quay mặt lại và bỏ tay ra khỏi người Băng, mắt nó trở lại như bình thường.

Cả lũ bắt đầu nhìn Mạnh với dáng vẻ một sinh vật lạ. Mạnh liếc qua đứa này rồi nhìn lại thằng kia và chỉ một cái vào trán Băng:

‘Về kiểm tra lại lớp kính quét đi, chắc nó hư rồi đó!’

Mạnh ắt xì một cái, nó đóng ngay lớp nón bảo vệ vào. Lạnh chịu không nổi. Nhưng có vẻ Băng vẫn chưa hài lòng lắm với câu trả lời của Mạnh. Trông cô vẫn đăm chiêu suy nghĩ nên Mạnh hỏi thêm:

‘Sao? Còn gì hông?’

Băng ngần ngừ:

‘Nhưng còn chuyện bạn Đức nói khi nãy...’

Chưa nghe hết câu, Mạnh ngay lập tức phủi bay trách nhiệm:

‘Cái gì! Chuyện đó tui đâu có biết, đất đá rớt ào ào thì phải ôm bạn cho chặt vô rồi. Không lẽ thả bạn ra, bạn với hai đứa nó cả đám rơi xuống hết à!’

‘Thật ra không phải chuyện đó!’

‘Ủa? Hổng phải hả!’

Mạnh hơi quê, nó đành ngậm họng lại. Đức há hốc miệng bật cười và nếu không nhầm thì có cả Tinh. Mạnh quay qua nạt:

‘Cười cái gì!’

Nhưng dĩ nhiên là có nạt cũng như không. Mạnh kệ tụi nó và hỏi kĩ lại Băng:

‘Vậy là chuyện gì chứ?’

‘Mình vẫn không hiểu sao bạn có thể nhảy được một khoảng cách xa đến thế?’

‘Ờ…theo như tui biết thì khi người ta rơi vào trạng thái nguy hiểm thì họ có thể làm được những điều phi thường!’

‘Thiệt hông hay là nổ đó cha!’ Đức nghi ngờ.

‘Cái này không phải tao bịa mà là tao coi qua ở đâu rồi đó…Cũng không nhớ nữa!’ Nó nhe răng bảo.

Cả đám tạm cho là vậy và bắt đầu công việc thu tìm, thu gom đám hươu tuyết. Chúng đi vào bên trong sâu hơn trong hang. Hầu như chỗ nào trong hang cũng ẩm ướt và lạnh căm. Trên bề mặt các tảng đá đều được lợp một lớp băng mỏng và hầu như không có chút ánh sáng nào lọt nổi vào đây. Nói chung là tối đen như mực.

Nhưng một luồng sáng nhẹ dần xuất hiện phía trước, đánh tan bóng đêm trong hang. Tuy nhiệt độ có vẻ như không thay đổi mấy nhưng luồng sáng đó làm cho tụi nó có cảm giác dễ chịu hơn. Chúng chạy nhanh tới trước, có lẽ lối này dẫn chúng ra ngoài lòng núi.

‘Quao!’

Bốn đứa nó há hốc mồm kinh ngạc trước những gì chúng thấy. Cả một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ trong hang núi, khu rừng được bao bọc bởi một mái vòm đá núi và băng tuyết. Ánh sáng mặt trời khúc xạ qua các lớp băng tuyết và rọi xuống dưới này. Cây cối trong này trông như những mô hình thu nhỏ. Nhưng mọi thứ rất xanh tốt và không bị đóng băng như ở bên ngoài. Trúc lùn chiếm hầu hết mặt đất. Chúng thấp lè tè, thân trơ trụi nhưng phần ngọn lại trông khá sum suê. Ngoài ra không gian còn lại bị chiếm hữu bởi các cây hạt trần. Do không gian hạn hẹp trong hang nên những cây này tự biết giới hạn chiều cao của mình.

‘Ê Mạnh, cây gì mà thấp ình vậy?’ Đức chỉ lên cái cây cao nhất mà nó tìm thấy.

Nó đẩy câu hỏi qua chỗ Băng:

‘Ai mà biết, hỏi nó kè!’

Mạnh ngước nhìn lên xem qua. Cây lá kim, cao khoảng bốn thân người, thậm chí nếu có ai leo lên ngã xuống cũng không chết nổi. Cây gì mà lùn xủn, chẳng bù với mấy cây đại thụ trên đảo Đá Lửa chỗ tụi nó ở, cao to khủng khiếp.

Sau khi làm phiền Băng xong, Đức quay lại với Mạnh:

‘Ê, té từ trển xuống có sao không ta?’

Mạnh trả lời đại:

‘Leo thử thì biết! Cây lùn xịt, hông chết đâu mà lo!’

Ai ngờ thằng Đức làm thật. Nhưng thay vì nhảy vọt lên cành cây như mọi khi thì nó leo từ từ lên. Mà cũng phải thôi, cái lạnh ở đây làm cả đám tê người cả. Hèn gì nó hỏi trước coi té có sao không.

Mạnh bỗng nghĩ ra một trò vui. Nó canh Đức vừa lên tới ngọn cây liền gọi:

‘Ê, Đức!’

Đức quẹo cần cổ xuống ngấp nghé coi Mạnh nói gì.

‘Mày coi chừng nha! Tao nói té xuống hông có chết… chứ hổng có nói là hông có bị què tay què chân nha!’

Đức hếch giọng lên tỏ vẻ bất cần:

‘Xạo vừa thôi bố, dọa người ta hoài!’

Ngay lập tức, Đức oang oang:

‘Ê ê, tui thấy tụi nó rồi nè!’

Nó nhảy phóc xuống đất và dẫn đường cho cả bọn. Cả nhóm lủi nhanh ra khỏi đám trúc lùn vướng víu và đạp lên mấy tảng đá đi cho nhanh.

Và ngay ở đây, vị trí trung tâm trong hang, cả đàn hươu chừng hai mươi mấy con tụ tập cả lại để ngủ. Đến khi chắc chắn là cả đàn tập trung ở đây, Băng trổ tài giao tiếp với loài vật. Cô tiếp xúc và làm cho chúng tin tưởng nhanh chóng. May là Băng kịp làm thế nếu không chúng đã phải xơi mỗi con một mũi thuốc mê theo cách của Mạnh.

Tiếp theo, chúng bắt đầu nghĩ cách xách bọn này ra thần không. Nhưng làm sao đây, đường ra duy nhất là bò tường nhưng với cả đàn như thế thì chắc là cho chúng mỗi con một mũi thuốc mê rồi xách chúng ra ngoài. Không ổn cho lắm, tụi nó sém chết lúc vào đây rồi mà giờ còn phải khiêng từng con ra. Hoặc để thần không bắn tung kẽ hở bên ngoài rồi bay vào đây đón cả đám. Cũng không ổn, đá tuyết lở và còn làm ầm ĩ lắm, chẳng may làm tuyết lở bít cả khe hở đó thì toi. Đúng lúc đó, Băng à lên:

‘À, hay mình nhờ Essus làm tan băng ở phía trên rồi đưa cả đàn lên!’

Mạnh nheo mắt phải liếc lên trên:

‘Nhưng lỡ trần nứt ra rồi sập xuống đây hết thì sao?’

‘Mình sẽ sử dụng hệ thống tập trung năng lượng và làm tan chảy băng từ từ. Như vậy thì sẽ chỉ có lớp băng được làm ấm bị tan ra thôi!’

Đức nhanh nhảu:

‘Ê, ý hay đó! Còn bạn thì sao Tinh?’

‘Mình thấy cũng được!’

Mạnh thì chẳng hiểu nổi cái cụm từ ‘hệ thống tập trung năng lượng’ mà Băng đang nói nghĩa là sao nhưng thấy tụi nó đồng ý cả nên nó cũng chép miệng:

‘Đại đi! Cũng hết cách rồi!’

Nói là làm ngay, chúng gọi ngay Essus tới. Một bóng đen to lớn bao phủ bên trên vòm băng. Nước bắt đầu nhỏ giọt xuống và một lỗ nhỏ xuất hiện. Ban đầu chỉ cỡ một hòn bi ve, nước chảy róc rách. Nó lớn dần bằng kích thước quả bóng, nước chảy mạnh dần lên và có gió lạnh thổi trong không khí. Cuối cùng, một giếng trời to tướng xuất hiện trên trần nhà. Gió lạnh ở bên ngoài tràn vào làm mấy vũng nước trên mặt đất bắt đầu cứng lại.

Từng con hươu một được cẩu lên hầm chứa của thần không. Ngay khi cẩu con cuối cùng lên, cửa hầm đóng sập lại. Essus nhanh chóng tàng hình và biến mất trong không khí.

Sau khi ổn định chỗ, tụi nó tắt áo giáp. Và quan trọng hơn là vết thương của Băng, ngay khi lớp vải bảo vệ tách ra và rút vào trong ba lô sau lưng. Bên trong cánh tay phải của cô hằn lên vết bầm lớn. Tụi nó không ai ngờ được là vết thương lớn như vậy.

Đặc biệt là Mạnh, nó cũng không ngờ là mình nặng tay như vậy. Nó làm bộ mặt ỉu xìu, thở dài, tránh nhìn thẳng vào mắt Băng.

Đoán chắc là Mạnh đang áy náy, Băng bảo nó:

‘Bạn đừng buồn, bạn đâu có cố ý đâu!’

Mạnh bỗng tươi tỉnh trở lại:

‘Ờ! Đúng, đâu phải lỗi của tui! Là tại bạn mà!’

Cả đám hết hồn khi nghe Mạnh đổ thừa ngược lại Băng. Nó lên máu:

‘Tui đã kêu bỏ ra rồi không nghe cứ cố nắm chặt tui chi. Nếu là hai đứa kia đi thì chẳng sao. Đằng này tui là nhóm trưởng cơ mà, đã ra lệnh kêu bỏ ra mà còn hông nghe lệnh. Vậy là hai lỗi!’

Băng tròn mắt ngạc nhiên và không biết nên nói gì khi tự nhiên bị Mạnh đổ thừa tới tấp như vậy.

Mạnh bỗng bật cười và xuống giọng:

‘Tui giỡn thôi!’

Băng thở ra nhẹ nhõm, ra là Mạnh chỉ giỡn. Mạnh lôi trong cặp nó ra mấy thứ đồ sơ cứu và đặt lên bàn. Băng nhẹ nhàng bảo nó:

‘Thôi, mình tự lo được!’

Đức ngồi gần đó nhe hàm răng gian xảo ra cười khì khì, ngó qua cũng đủ biết là nó đang toan tính cái gì rồi. Mạnh liếc Đức dè chừng:

‘Nhưng tui sợ nó chửi!’

Băng ngó cái bộ dạng của Đức:

‘Bạn ấy không nói gì đâu, bạn đừng lo!’

Mạnh nhanh chóng thu dọn lại đống đồ:

‘Vậy thì thôi!’

Thằng Đức chỉ chực chờ có vậy, nó lên giọng:

‘Ê, sao ông thiếu ga lăng vậy, làm con người ta bị thương vậy rồi hông chịu trách nhiệm hả?’

Mạnh liếc Băng, nở cười ngầm ra ý là thấy chưa, đã bảo mà.

‘Tui chưa thấy ai tàn bạo vô nhân đạo như thằng Mạnh! Người gì đâu mà thiếu trách nhiệm, thiếu hành động, thiếu…thiếu chất sắt…’

Mạnh hơi nổi quạu, nhưng nó ráng kềm nén lại, nặn ra nụ cười:

‘Thấy chưa? Nó chửi tui đủ thứ vậy đó! Giờ để tui bó cái tay lại hông? Còn không nó chửi tui đến tối luôn đó!’

Băng đành để cho Mạnh sơ cứu giùm cái tay. Việc sơ cứu khá dễ, cuộn lớp vải sơ cứu xong, chỉ cần dán chặt một đầu lại là xong. Trông vết nẹp không được đẹp lắm nhưng không sao, miễn không bị thằng Đức lên lớp nữa là được.

Giao lại mấy con vật cho trung tâm là xong việc hôm nay, sau đó là về Đá Lửa và ăn trưa. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Mạnh cố gọi cho chú Thanh để báo cáo công việc. Chủ yếu là để phàn nàn về việc suýt mất mạng thì đúng hơn.

‘Ê, hay mất sóng rồi?’

Đức lại nêu mấy cái giả thuyết vớ vẩn của mình. Mạnh đang cố liên lạc với chú Thanh, lần thứ hai nhưng vẫn không được. Nó đành kệ, chống cùi chỏ lên cằm:

‘Mày làm như sóng điện thoại hổng bằng? Ổng có ở đầu bên kia quả đất cũng hổng có mất sóng đâu.’

‘Chắc là chú bận việc gì thôi!’ Băng đoán.

Cả đám lúc này đang ngồi quanh bàn kiểm tra lại mớ thiết bị, chủ yếu là cái máy theo dõi. Chúng vẫn không hiểu sao cái máy lại dừng hoạt động đột ngột.


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status