Buổi Đầu Của Bình Minh

Chương 3: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÁ XANH

/17


Một tuần trôi qua, Mạnh tạm quen với nơi này. Thỉnh thoảng nó lại đi bộ lên khu vườn trên sân thượng chơi. Nhưng riết rồi cũng hơi chán. Mấy kì nghỉ hè trước còn có thằng Đức chơi chung. Nhưng bây giờ không có nó thì đúng là buồn thật. Mà không biết chừng nào thằng Đức mới lại đây.

Nhưng hôm nay thì có chút khác biệt. Mạnh vừa định ra ngoài ăn sáng thì phát hiện ra một tin nhắn mới trên mặt bàn. Tin nhắn được gửi từ trung tâm nghiên cứu Đá Xanh, chi nhánh B1. Nó ấn nút mở tin nhắn:

“Gửi Mạnh.

Chú xin lỗi vì không ra đón con được vì tuần rồi chú quá bận. Bây giờ con có muốn tiếp tục làm công việc kĩ sư sinh học giống như của ba mẹ con không. Nếu muốn thì hãy đến văn phòng gặp chú vào lúc 8 giờ. Nhớ đến sớm vì chú không có nhiều thời gian.

Chú Thanh.”

Chú Thanh vốn là bạn của ba má nó lúc trước và cũng từng là một kĩ sư sinh học. Chú rất thích lang thang nghiên cứu trong rừng một mình. Mỗi lần về, chú đều đem theo một món quà thú vị cho nó. Trong khi ba má của Mạnh thì ngược lại, họ chủ yếu làm việc trong phòng nghiên cứu trên đảo nhiều hơn.

Có thể mà vì vậy một phần tính cách của Mạnh cũng từ chú Thanh mà ra. Mạnh cũng muốn lớn lên được làm kĩ sư sinh học giống như chú Thanh. Nó thích lang thang khắp nơi hơn là ngồi làm những công việc buồn tẻ, nhức đầu trong phòng nghiên cứu.

Mạnh nhìn đồng hồ trên màn hình. Chà, bảy giờ rưỡi hơn rồi. Không chần chờ, nó nhanh chóng chạy qua phòng ăn và thanh toán bữa sáng với tốc độ không tin nổi. Sau đó, nó nhằm thẳng hướng thang máy mà bắn hết tốc lực.

Đứng trong thang máy, người ta có thể dễ dàng thấy một màn hình nhỏ ngay phía trên cửa. Màn ảnh đó chuyên dùng để báo thời tiết và các thông báo trong khu vực. Dù vậy, theo ý của một số đứa trong đây, thì cái màn hình đó dùng để đăng tin tìm trẻ lạc thì đúng hơn. Vì trong tuần vừa rồi đã có vài đứa đi lạc trong tòa kí túc xá khổng lồ này.

Vừa xuống tới tầng trệt, Mạnh thấy vài đứa sinh viên đang tươi cười hí hửng với mấy cái xe đạp mới mua ở đây. Xem ra còn ba mẹ thì còn người lo lắng và trợ cấp kinh tế. Bây giờ thì tụi nó tha hồ đi chơi thả ga. Đúng là sướng thiệt, chả bù với nó.

Mạnh thở dài một cái rồi xuống dưới sân ga chờ tàu.

Ngay trên sân ga là khu để xe. Trời đất, chỗ để xe gì đâu mà vắng hoe không có lấy một bóng ma đứng gác. Mạnh tưởng tượng tới cái nhà trọ sinh viên có một cái bãi xe giống như vậy. Kiểu này chắc đạo chích vô khiêng hết đi quá.

Nhưng rồi Mạnh chú ý cái bản đồ lớn trên tường với các điểm đánh dấu phát sáng. Không có có ai, quậy tí chắc không sao. Nghĩ vậy, Mạnh đến gần cái bản đồ nhìn. Bản đồ đó thể hiện toàn bộ khu vực hệ thống đảo Đá bao gồm cả vành đai đảo nhân tạo phòng vệ. Nó nhìn xong một lượt mới hết hồn, chỉ mới có một hệ thống đảo Đá thôi mà đã có hàng trăm đảo lớn nhỏ cả tự nhiên lẫn nhân tạo chi chít đếm không hết. Nếu như vậy thì các hệ thống đảo khác có khả năng còn lớn hơn thế nhiều nữa.

Gần mé dưới bản đồ có treo một cái điều khiển. Nó đến gần và lấy ra khỏi bức tường và bấm thử. Lập tức bản đồ trên tường phóng to ra khu vực của một đảo nhỏ cùng với các thông tin liên quan bên cạnh đó.

Xem đã đời xong, nó đến chỗ bức tường treo cái điều khiển lên lại thì không thấy chỗ nào để móc cái điều khiển cả. Nó lại lật cái điều khiển ra sau nhưng không thấy cái lỗ hay sợi dây nào cả. Vậy làm sao để treo cái này lên tường lại bây giờ? Biết vậy nãy đừng có táy máy tháo ra coi.

Nó vẫn còn loay hoay chưa biết làm sao thì một cánh cửa ở cuối căn phòng mở ra. Thôi rồi, kì này chắc chết quá! Một thoáng ý nghĩ tồi tệ trôi qua đầu nó. Và một câu nói vang lên làm nó giật bắn mình:

_À, Mạnh! Mới vừa đến hả con? Hơi sớm đó. Nhưng không sao, sớm thế là tốt!

Nó quay lại nhìn, tay vẫn còn cầm máy điều khiển bản đồ. Đó là chú Thanh, ông mặc cái áo khoác cũ đã sờn màu cùng với cái quần da với ba bốn cái túi quần ở hai bên. Trông cái vẻ mặt mệt mỏi của ông thì Mạnh biết đêm qua ông đã thiếu ngủ. Tuy vậy ông vẫn cố giữ giọng tươi tỉnh:

_...Được rồi, dù sao chúng ta vẫn phải tranh thủ thời gian để làm việc…

_Ờ nhưng mà cái này…

Chú Thanh nhướn chân mày lên:

_Nhưng sao?

_Cái này làm sao treo lại lên tường? Hồi nãy con lỡ tháo ra nhưng không biết gắn lại làm sao!

Ông liền lấy máy điều khiển bản đồ trên tay nó rồi ném thẳng vào tường khiến Mạnh trừng mắt nhìn theo. Trời đất, ném như vậy cái máy vỡ tan rồi còn đâu. Nhưng nhìn kìa, sự việc diễn ra khác hoàn toàn với nó nghĩ. Ngay khi đụng bề mặt tường, cái máy xoay lại ngay ngắn và nằm yên ở đó như chưa từng bị ai đụng vào.

_Rồi đó, đi thôi!

Sau đó cả hai người vào thang máy và bắt đầu di chuyển lên. Khi thang máy đang trồi lên từ dưới đất và đang qua một khu lầu. Khu vực này còn rộng hơn cả khu vực đậu xe ở dưới với nhiều khu phòng và nhiều người đang qua lại làm việc.

Họ tiến thẳng đến một cái thang máy ở gần đó. Thang máy bốc lên vài tầng rồi đi ngang trên tường. Khi tới đúng tầng lầu, nó rút vào bên trong một hành lang rộng và tiếp tục trượt thẳng trên trần nhà. Qua lớp kính dày, nó thấy hầu như ai cũng bận cả. Một ông già có bộ râu trắng đang ngồi đọc báo, thỉnh thoảng ông lại gãi tai mình một cái. Ở văn phòng khác, một người phụ nữ đang nói chuyện với hai nhân viên của mình.

Thang máy dừng và hạ xuống ở một nơi tập trung khá nhiều thần không. Ngay bên ngoài bãi đáp là khoảng bầu trời trong xanh lộng gió. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm rõ từng đường nét của những thần không.

Mạnh cứ tiếp tục bám theo chú Thanh. Nó vừa đi vừa quan sát xung quanh, nhưng hình như ở đây thiếu gì đó.

Bỗng nhiên, một cửa hầm ngầm dưới đất mở ra, một chiếc thần không trồi lên từ chỗ đó. Bám xung quanh thần không là hàng chục con nhện máy nhỏ con. Chúng cứ bò lăng xăng lên xuống liên tục quanh khu vực đó.

Một nhân viên đến kiểm tra kĩ lại với một cái máy tính, lũ nhện liền nhảy phóc xuống đất và chờ. Sau đó anh ta phẩy tay một cách chắc chắn, lũ nhện liền lui ra xa.

Chiếc thần không lừ lừ nhấc mình ra khỏi mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ màu sơn, chi tiết trên thân phi cơ biến mất. Nó đã chuyển sang chế độ tàng hình và biến thành một thứ trong suốt như sương khói khó mà nhận ra.

Phía cuối đường băng, một người máy ra hiệu đang đứng đó ra hiệu. Chiếc phi cơ lướt nhẹ trên không khí chờ đợi. Tín hiệu cho phép bay vừa phát ra, thần không lập tức lách mình lên cao và vút thẳng vào nền trời.

- À, đúng rồi! – Mạnh thốt lên.

- Sao, đúng cái gì cơ?

Chú Thanh hỏi lại Mạnh. Nhưng thay vì trả lời, nó lại chối:

- Dạ, không có gì!

Nó biết ở đây thiếu gì rồi, đó là tiếng ù ù ồn ào của động cơ máy bay. Không thể hiểu nổi, những thứ này hoạt động ra sao mà không cần tới động cơ nhỉ?

Một chiếc phi cơ khác nhỏ hơn rất nhiều lướt trên bề mặt không khí ra đường băng. Trông nó lớn cỡ một cái xe buýt nhỏ. Cửa bên hông nó tách ra sau khi dừng lại hoàn toàn trên đường băng, một người xuất hiện trước cửa với bộ mặt hơi căng thẳng. Anh ta bước xuống đất và khá ngạc nhiên khi thấy Mạnh với chú Thanh. Anh ta nói với vẻ dè chừng:

- Được rồi, mọi thứ được sửa chữa lại hết, lớp vỏ đã được liên kết lại! Cháu nhắc lần sau chú đừng có mà đem cái xe này ra mà đọ sức với mấy con khủng long hung dữ đó. Lần này coi như là còn may, xe có sao chứ người không sao. Lần sau chưa chắc may như thế đâu!

Chú Thanh liền đập đập tay lên vai anh ta:

- Được rồi, tôi biết, tôi sẽ cẩn thận hơn! Bây giờ anh có thể đi làm việc khác!

Người thợ sửa chữa nhìn chú với vẻ mặt không tin tưởng cho lắm. Sau đó anh hướng ánh mắt về phía Mạnh:

- Ai đây, đệ tử mới của chú hả?

- Ừ!

- Ê! Số chú mày may lắm đó mới được ổng lựa làm đệ tử đó. Nhớ làm việc cho đàng hoàng nghe chưa!

Mạnh gật đầu:

- Dạ, vâng. Em biết rồi!

Chú Thanh hối cả hai:

- Thôi! Anh làm việc của mình đi! Được rồi, lên xe đi Mạnh!

Mạnh theo chú Thanh leo len cái xe. Liền sau đó cánh cửa hạ xuống và tự trong khóa chặt lại. Ngay sau khi các cửa đã chốt chặt, Mạnh thấy hơi ngộp vì không có gió. Chú Thanh ngồi vào chỗ và khởi động xe.

Trong lúc đó, chú Thanh nheo mắt nhìn vào con người máy cuối đường băng và nói oang oang vào máy truyền tin trên màn hình:

- Này! Người máy, đừng có làm mấy cái chuyện dư thừa đó nữa. Đây chỉ là cái xe, không phải thần không đâu!

Chú mỉm cười, ngay sau đó chiếc xe bay vút thẳng ra ngoài. Người máy ra hiệu chỉ vừa kịp cúi thụp đầu xuống và loạng choạng suýt té nhào xuống đất.

- Con thấy không? Nó luôn như vậy cả! Mặc dù chú luôn nói với nó “đây là xe không phải máy bay” nhưng nó vẫn không biết tránh ra!

- Nhưng chú! Cái xe này bay được mà! – Mạnh phản đối.

- Đúng! Nhưng về cơ bản nó vẫn là xe vận chuyển nhỏ chứ không phải là cái máy bay bự như cái mà con thấy khi nãy đâu!

Sau khi đi được một hồi, ông đổi giọng và nói chuyện với vẻ nghiêm túc:

- Được rồi. Mạnh, con còn nhớ vụ tai nạn của ba con không?

Hiển nhiên là nó còn nhớ chứ. Hai năm sau khi má nó mất thì chú Thanh đến tìm nó và báo tin. Ông không bao giờ đến thế giới con người trừ khi đó là việc gấp. Hôm đó, ông đến để báo cho Mạnh biết là ba nó đã mất trong lúc làm việc. Thần không chở ba nó bị một tàu chiến con người bắn tan nát trên Thái Bình Dương.

Mạnh ngậm ngùi:

‘Vâng, con còn nhớ!’

‘Vậy thì tốt! Còn việc này lúc đó chú chưa nói với con. Con tàu đó còn mang theo cả công trình nghiên cứu của ba con. Đó là những mẫu chất biến đổi gen. Lũ người ngu ngốc đó đã bắn rơi một tàu chứa hàng chục mẫu gen của các loài sinh vật hiếm đã tuyệt chủng hoặc gần tuyệt chủng trên trái đất. Những mẫu gen đó không bị hư hại gì vì đã được bảo vệ kĩ trong những ống phóng thích nhỏ. Lẽ ra tàu chứa phải đến Nerthaloss mới thả các ống đó ra nhưng chúng đã được phóng đi ngay khi tàu phát nổ trên không. Nhưng những ống đó sẽ không giữ nguyên như thế mà chúng tự động tìm khu vực thích hợp để cấy gen.’

Mạnh vẫn ngồi yên tại chỗ mà nghe mặc dù nó không hiểu lắm. Với lại nó không thích xen ngang khi người khác đang nói gì đó quan trọng. Chú Thanh chợt nhận ra nó ngồi im lặng nãy giờ:

‘À, thật ra thì con không cần hiểu hết những điều chú nói. Chú muốn biết liệu bây giờ con có muốn làm công việc thu thập lại các mẫu sinh vật đó không. Nếu không muốn thì con chỉ cần quay về Đá Lửa và làm công việc trông coi đảo như một kĩ sư sinh học bình thường. Việc thu gom lại các mẫu sinh vật, chú sẽ tìm người khác làm!’

Mạnh trả lời ngay không một chút chần chờ:

‘Không sao, con làm được việc đó!’

Chú Thanh rướn chân mày lên nhìn nó, hỏi kĩ lại:

‘Con thật sự muốn nhận việc đó không? Việc đó rất khó khăn và có cả nguy hiểm nữa. Những mẫu đó không nằm ở nơi con dễ thấy như mặt bàn đâu mà chúng rải rác ở thế giới con người. Có thể là ở một hòn đảo hoặc nằm sâu trong đất liền nơi con người sống!’

‘Chú không cần lo về việc đó! Con đã ở đó mười hai năm đủ để biết mọi thứ ở đó rồi!’

‘Con dám chắc?’

Mạnh im lặng trước câu hỏi đó, chú Thanh nói tiếp:

‘Ngoài ra như chú đã nói những mẫu gen này không còn là những mẫu chất lỏng như ban đầu nữa đâu! Ngay khi ống phóng thích đến nơi, nó sẽ tự mở ra và những mẫu gen sẽ ngấm vào những nơi xung quanh. Đó có thể là cỏ, cây, đất…Những sinh vật có cơ thể thích hợp để tiến hóa khi ăn hoặc uống phải những thứ có chứa gen, chúng sẽ thay đổi dần và trở thành sinh vật tương ứng. Mà chú nhắc con điều này. Hầu hết những sinh vậy đó dù là loài ăn thịt, ăn cỏ hay ăn tạp cũng đều là những giống loài hung dữ và to lớn. Như con thấy khi nãy chú nhận lại cái xe này từ anh thợ máy đó! Lần trước chú đã bắt một con thằn lằn lớn bị thương ở bụng, chú đem nó lên xe và băng bó lại nhưng nó bất ngờ tỉnh dậy và dùng đuôi đánh vỡ cả sườn xe gây ra một vết nứt lớn!’

Nghe đến đó, Mạnh nuốt cái ực trong cổ họng. Chú Thanh thì thở dài:

‘Do vậy công việc đó rất, rất là nguy hiểm. Cho nên chú muốn con nghĩ kĩ trước khi quyết định!’

Mạnh nghe xong liền nhíu mày lại rồi nhìn ra bầu trời xanh với những dải mây trắng đang lướt qua cửa kính. Trong suốt thời gian học tại thành phố Hồ Chí Minh nó đã không làm gì cho cuộc đời mình cả, việc gì nó cũng trốn tránh, khi thầy cô cho bài tập nó chỉ làm cho xong, khi đi thi nó cũng chỉ thi vừa đủ điểm lên lớp cho có. Chưa bao giờ nó cố gắng làm việc gì cho bản thân nó cả. Ngay cả với bạn bè, nó cũng ít khi nào nói chuyện với ai và nó luôn tỏ vẻ khó chịu với mọi người. Mọi việc trong cuộc đời dường như nó đã buông xuôi để trôi đi theo thời gian.

Vài phút đắn đo suy nghĩ mà có cảm giác như hàng giờ liền ngồi một chỗ không được đi đâu. Cuối cùng Mạnh quyết định sẽ nhận công việc đó. Nó đã buông xuôi rất nhiều trong đời mình rồi, bây giờ sẽ không còn việc nó để cuộc sống của mình trôi đi đâu thì trôi nữa. Nó đã để cho cuộc sống của mình trong tay người khác quá nhiều trong những năm qua. Kể từ hôm nay sẽ không còn việc đó nữa. Đã đến lúc phải thay đổi cách sống của mình.

‘Con vẫn quyết định sẽ làm công việc đó!’

Chú Thanh vẫn nhắc chừng nó:

‘Con chắc chứ Mạnh! Nếu con đổi ý ngay bây giờ thì không sao, chú vẫn có thể tìm người khác làm công việc đó!’

Có lẽ ông cho rằng nó không đủ sức chịu đựng cho cái việc đó hay không thể nào mà giao công việc quan trọng vào tay một thằng ngốc yếu ớt không có kinh nghiệm như nó. Mạnh nghĩ vậy nên nó nói chắc một câu như đinh đóng cột:

‘Không! Con sẽ không thay đổi những gì mà con đã quyết định!’

Chú Thanh tỏ ra khá bất ngờ:

‘Rất tốt! Từ lúc gặp con đến giờ chú cứ nghĩ là con sẽ từ chối không làm công việc khó khăn đó!’

Mạnh tỏ ra nghi ngờ:

‘Sao chú lại nghĩ con sẽ không làm công việc đó?’

Chú Thanh nhìn nó, cười cười:

‘Vì công việc đó yêu cầu cần có đủ sức khỏe, kiên trì… Nhưng chú nghĩ chắc là con không đáp ứng đủ những điều đó đâu nhỉ?’

Trời ạ, không lẽ chú Thanh coi thường nó dữ vậy sao. Nhưng mà điều đó đúng là như vậy. Nó biết chắc sức khỏe của mình sẽ không đáp ứng đủ cho việc đó. Huống hồ gì ngay hôm nó leo lên đến sân thượng của kí túc xá cũng đã đủ thấy mệt rồi.

‘Nhưng con chắc chắn sẽ đủ sức khỏe sau vài ngày sống trên Đá Bão Tố!’

Hả? Sống trên Đá Bão Tố? Là chỗ nào vậy? Lập tức hàng tá câu câu hỏi xuất hiện trong đầu nó. Mạnh hỏi kĩ lại chú Thanh:

‘Chú! Bộ rèn luyện sức khỏe trên Đá Lửa không được hay sao mà phải đến một hòn đảo khác?’

Chú lắc đầu và chỉ vào màn hình, một một dãy chi chít những hang chữ dài hiện ra:

‘Không được! Chú không có thời gian để hướng dẫn và chỉ cho con các kĩ năng sống sót trong rừng. Thấy chưa, lịch công việc của chú rất nhiều. Nếu mà để cho một kĩ sư khác đào tạo con theo đúng bài bản và chuyên môn thì lại không có đủ thời gian vì con chỉ có vỏn vẹn hai tháng nghỉ hè.’

Chú Thanh ra vẻ suy tư:

‘Nói thật với con là hiện giờ cái công việc này đang thiếu người. Tiện lúc con vừa về đây nên chú mới nhận con luôn. Ít ra thì chú cũng biết chắc là con sẽ không chết trong lúc làm việc!’

Mạnh trợn tròn mắt và ngồi thẳng lưng lại. Nó có cảm giác sự im lặng như đang bao trùm lên cả cái xe và dần nuốt chửng luôn nó.

Chú Thanh thấy nó lo lắng như thế liền động viên:

‘Chú đùa thôi. Đừng có lo quá! Con sẽ nhanh chóng quen với chỗ đó thôi! Những người trên đó là những người… Đầy kinh nghiệm!’

Mạnh lặp lại một cách máy móc:

‘Đầy kinh nghiệm?’

‘Đúng thế! Mà nãy giờ nói chuyện thế cũng đủ rồi. Đến lúc tăng tốc lên thôi!’

Ông chỉ cười rồi tăng cái xe đột nhiên tăng tốc vụt thẳng đi.

/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status