Buổi Đầu Của Bình Minh

Chương 6: DÒNG CÁT DI CHUYỂN

/17


Mèo đang ở phía dưới bươi đất. Có lẽ nó đang tìm một con chuột to nào đó. Mạnh ngồi trên cành cây, còn Rắn thì nằm cuộn mình ở phía trên. Lẽ ra bình thường thì hai con vật này thường hay theo Băng đi lang thang khắp nơi trên đảo. Nhưng vì hôm qua Mạnh gặp sự cố nên hôm nay nó cố tình dắt theo hai đứa vệ sĩ này cho chắc cú.

Hôm qua, Mạnh vừa gặp một chuyện xui xẻo. Nó vô tình bắt gặp hai con khỉ (Hay vượn, vọc gì đó cũng không rõ lắm) đang cãi nhau chí chóe ỏm tỏi cả lên. Chúng thuộc hai loài riêng biệt. Một con có lông vàng, trán bẹt và một con lông đen có sọc trắng ở sống lưng. Cãi được một hồi chúng bắt đầu xông vào đánh nhau. Mấy con khác thì chẳng buồn can. Đã vậy chúng còn cổ vũ, hú hét om sòm cả khu rừng.

Mạnh thấy thế vui quá nên cũng đứng coi cho vui, nhìn chúng đánh nhau đúng là tức cười đến bể bụng. Đúng lúc đó, chúng ngưng đánh nhau, nhìn Mạnh rồi leo lên cây. Xong rồi cả hai bầy khỉ hái trái thi nhau ném xuống chỗ nó và “khẹc khẹc, hú hú”. Nó lụm lại mấy cái quả đó ném lên cây thì cả lũ khỉ hè nhau lỉnh đi mất. Bởi vậy lúc về đến nhà, người nó dính toàn dịch trái cây. Nó không hiểu sao Băng ở đây hơn hai năm rồi mà không bị gì cả. Còn nó vừa đến đây thì y như rằng đạp chân vào ổ kiến lửa.

Mạnh ngồi trên cây dò coi lại thông tin của một loài bò sát. Thỉnh thoảng nó lại để ý coi xung quanh như thể sợ lũ khỉ đột đó lại bất chợt xuất hiện rồi ném trái cây vô người nó. Nhưng thật ra Mạnh lo thế chỉ tổ dư thừa vì bên cạnh nó là hai con vật săn mồi hung dữ nên hầu như chẳng có con gì nào dám bén mảng lại gần nó cả.

Thông tin sơ bộ về loài cự điểu:

Cự điểu là loài bò sát săn mồi di chuyển bằng hai chân, sinh sống tại các khu thảo nguyên rộng và các khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Thường đi thành đàn với số lượng khoảng vài chục con.

*Tốc độ: Tương đối nhanh. Khoảng 140 km/giờ. Tuy nhiên chỉ có thể truy đuổi con mồi với tốc độ cao trong khoảng thời gian ngắn.

*Săn mồi: Luôn săn thành đàn và luân phiên tấn công vào con mồi để làm cho con mồi kiệt sức. Khi đó chúng sẽ đồng loạt xông vào và kết liễu con mồi. Đây chính là lợi thế lớn nhất của chúng.

*Chiến thuật: Chúng thường ẩn nấp để quan sát. Khi đã lựa chọn được con mồi thích hợp, chúng sẽ kêu lên để thông báo cho đồng loại cùng tấn công. Nếu là con mồi đi lẻ, không còn gì để nói, quá dễ với chúng. Nếu con mồi đi thành bầy, chúng sẽ lần lượt lẻn vào trong và làm rối loạn cả đàn bằng tiếng kêu của mình. Kế đó, chúng sẽ dần tách con mồi ra khỏi bầy và kết liễu nó. Nếu con mồi quá lớn hoặc chống trả lại, chúng sẽ cùng xông lên. Nếu nhắm không thể hạ gục địch thủ, chúng sẽ rút lui để bảo đảm an toàn (Nhưng rất hiếm xảy ra).

Lí lịch thú vị quá nhỉ. Việc hôm nay Mạnh đã làm xong cả nên nó sẽ dành chút thời gian đến khu đồng cỏ để xem lũ cự điểu săn mồi. Loài vật này vốn được xem là tổ tiên của sự tiến hóa cho các zerloss. Nó đứng lên vươn vai:

‘Rồi đi thôi!’

Mèo ngừng đào bới ở dưới đất và nhảy tót lên cây. Còn Rắn thì uốn mình qua cành cây và theo Mạnh.

Cả ba kiếm một chỗ an toàn trên cao để quan sát. Cảnh quan nhìn từ đây bình thường đối với nó sẽ rất tuyệt nếu như:

‘...chỗ này không phải là chỗ toàn lũ thú dữ! Vậy mà nó dám nói mấy con thú này bình thường. Mà cũng phải công nhận nó giỏi thiệt. Một mình trông cái đảo này hai năm mà không bị gì. Là mình thì chắc là toi rồi, phải không?’

Hai con vật ngó Mạnh rồi đưa ánh mắt ra khu vực xa xa ngoài cánh đồng dương xỉ cháy nắng. Những nơi không có cây cối che phủ lộ ra những mảng đất đỏ óng. Nó không biết hai con thú này nhìn về hướng đó nghĩa là sao.

Mạnh thay kính cận trên mắt bằng cái kính điện tử và mở phạm vi quan sát tầm xa. Cả đàn ngựa đen đang nhóp nháp mấy cọng cỏ. Chúng đứng dưới những tán cây lớn và xung quanh toàn bụi rậm. Mạnh hiểu ra vấn đề:

‘Ra là thế hả? Nhưng tao e là chúng bay không dễ kiếm được một con đâu! Đây là khu vực của bọn cự điểu, nhào vô coi chừng đánh lộn tơi bời thì lúc đó tao không có can đâu. Can không chừng cái thằng lãnh đủ là tao đó!’

Nó tiếp tục quan sát. Hình như những bụi rậm gần đó có mấy tảng đen thấp ỉn. Không phải, đó là những con cự điểu. Chúng đang mai phục và dần tiến lại gần một cách chậm chạp. Lũ khủng long đã mai phục khá lâu nhưng hình như chúng vẫn chưa có dấu hiệu hành động. Lũ ngựa nhúc nhích cái tai, hình như chúng đã phát hiện kẻ thù đang ở gần.

‘Kréc!’

‘Kréc! Kréc!....’

Lũ cự điểu ré lên rồi đồng loạt xông vào bầy ngựa. Lũ ngựa bắt đầu hỗn loạn. Mấy chú ngựa con thì chạy nhanh vào trong bầy. Vài con cự điểu đã lọt được vào hàng ngũ bên trong lũ ngựa.

Tình hình càng hỗn loạn hơn. Những con ngựa trưởng thành vừa chạy vừa hất hai cẳng đá mạnh ra sau. Dường như lũ cự điểu biết rõ sự nguy hiểm từ những cú đá này, chúng cố gắng né những cú đá đó.

Một con cự điểu từ bên ngoài tăng tốc nhảy bổ vào trong và cắm móng vuốt lên người một con ngựa. Tuy đã bị thương nhưng con ngựa chẳng có vẻ gì là đuối sức cả. Nó nhảy lên nhảy xuống và hất kẻ thù ra khỏi lưng.

Lũ cự điểu đã nhận diện được con mồi đã bị thương. Chúng nổi hung lên lùa đàn ngựa đi nơi khác và tập trung vào con bị thương. Vài kẻ cố liều mạng xông vào và bị con ngựa dữ đá bay ra. Nhưng chúng không hề gì cả và chúng cố bám lên thân ngựa.

Con mồi của chúng không thể chịu nổi sức nặng như thế nên đã quỵ xuống. Thế là chúng đã khuất phục được con mồi và kết liễu nó. Sau đó chúng cùng tha con ngựa chết kéo đi.

Mạnh hà hơi thở dài:

‘Đúng là thiên nhiên hoang dã!’

Nó đứng dậy mở áo giáp lên:

‘Rồi, về thôi! Việc hôm nay như vậy là đủ rồi. Nếu muốn kiếm gì ăn thì tụi bay cứ đi đi! Không cần theo tao đâu!’

Nhưng hai con vật lẽo đẽo theo Mạnh về tới nhà. Một lát sau, Băng cũng về tới, cô ta hỏi nó:

‘Sao rồi, bạn quen với công việc chưa?’

‘Tạm ổn! Còn mấy ngày nữa là phải về Đá Xanh đi học đó, chuẩn bị gì chưa?’

‘Mình chuẩn bị hết rồi!’

‘Thế thì tốt!’

Băng vào phòng sinh hoạt chung lưu lại thông tin làm việc ngày. Còn Mạnh thì về phòng mình lục tủ lạnh lấy vài thứ bỏ bụng.

Vừa xử xong mấy bịch bánh thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.

‘Mạnh!’

Nó ra mở cửa phòng với cái miệng còn đang nhai nhóp nhép:

‘Sao? Vụ gì?’

‘Chú Thanh gọi tới!’

Lên tới phòng máy, Mạnh ngó quanh quất. Nó không thấy Mèo với Rắn đâu cả. Chắc là chúng đã ra ngoài. Nó chạm vào màn hình. Chú Thanh hiện ra với khuôn mặt vui vẻ:

‘A! Sao rồi con, mấy ngày nay chắc là công việc bận lắm hả?’

‘Ờ! Tạm thôi chú!’

‘Công việc canh đảo nói dễ thì không dễ nhưng khó thì cũng không khó lắm đâu!’

Tiếp đó chú Thanh dội xuống đầu nó mấy câu hỏi làm nó quê chịu không nổi:

‘Con thấy đồng nghiệp của con thế nào? Thằng đó giỏi chứ?’

‘Chú Thanh đang nói ai vậy Mạnh?’

Mạnh liền nở một nụ cười tươi như hoa:

‘À Băng! Bạn vào phòng mình và lấy giùm chai nước trong ba lô được hông?’

Băng vừa đi khỏi, Mạnh liền hậm hực:

‘Vâng! Giỏi, tốt! Sao chú không nói trước nó là…’

‘Chú nói làm gì. Dù sao thì bây giờ con cũng biết rồi đó!’ Chú Thanh ra vẻ nghĩ ngợi ‘Nhưng con may mắn lắm đó nha. Băng có học lực rất xuất sắc. Hơn nữa lại giỏi trong việc tiếp xúc mấy con vật hung dữ mà ít ai tiếp cận được!’

Thế đó, vậy ra đó là lí do mà cô ta chả sao cả khi mà không mang áo bảo vệ. Hèn gì mà hai con vật kia thân với cô ta còn hơn cả Mạnh. Nó đờ mặt ra:

‘Giờ thì con đã hiểu!’

‘Hiểu rồi thì tốt! Mà thôi chú gọi đến đây không phải là để nói mấy chuyện linh tinh đó đâu!’

‘Mạnh, chai nước của bạn nè!’

Nó đón lấy chai nước, nốc một hơi, súc miệng rột rột rột. Băng đang cười thầm khi thấy vậy. Chú Thanh nhắc khéo nó với một vẻ buồn cười không thể nào giấu nổi:

‘Mạnh, trước mặt người ta… Con đừng nên làm như vậy!’

Trong khi ai cũng hiểu thì chỉ có một người không hiểu. Mạnh nuốt cái ực vào bụng:

‘Con có thấy người ta nào ở đây đâu!’

Đến lúc này thì chú Thanh chỉ còn biết bó tay với thằng cháu khó dạy này:

‘Trời, con thiệt…’

Nhưng rồi chú Thanh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc:

‘Thôi, đùa thế đủ rồi! Bây giờ mới là lí do mà chú gọi đến. Vệ tinh đã phát hiện dấu vết của mẫu vật thí nghiệm!’

Trên màn hình là một vệt dài đang bò trườn qua đám phi lau trên bãi biển. Vị trí của nơi đó nằm trên một hòn đảo hoang của con người. Chú Thanh nhấn mạnh:

‘Bắt nó về nhanh và nhớ cẩn thận!’

‘Vâng tụi con biết rồi!’

Cả hai cùng đồng thanh rồi bất chợt nhìn nhau. Bản đồ vị trí hòn đảo biến mất, thay vào đó là một bản các điều luật:

‘Khoan, còn cái này cần xác nhận của cả hai con. Hai đứa phải đồng ý những điều này khi làm việc ngoài phạm vi phân khu của mình!’

Chú Thanh nhắc nhở một cách kĩ lưỡng:

‘Đọc thật kĩ từng điều rồi mới xác nhận, nghe rõ chưa?’

Luật giới hạn hoạt động bên ngoài phạm vi phân khu:

1 Luôn mang theo áo giáp có tính năng tàng hình, lắp đặt ít nhất một lưỡi dao tinh thể. Phải luôn mang theo vũ khí có khả năng sát thương tầm xa trên giáp tay.

2 Không được chạm trán, gây xung đột trực tiếp với con người trừ trường hợp bắt buộc.

3 Không được can thiệp vào những việc nằm ngoài nhiệm vụ được giao.

4 Không được phép lấy mạng con người dù có xảy ra bất kì việc gì.

5 Không tiết lộ bất cứ thông tin nào có liên quan hoặc ảnh hưởng đến sự tồn tại của toàn dân tộc zerloss. Được phép vi phạm điều 2, 3, 4 để bảo đảm điều 5 được thực hiện.

6 Hi sinh trung thành: Nếu như trong trường hợp bất khả kháng không thể đảm bảo được điều thứ 5. Kích hoạt dao tinh thể.

Mạnh dòm từ trên xuống dưới bản cam kết rồi toát mồ hôi và hơi lo. Nhưng sau đó nó bình tĩnh lại. Nó chỉ đi bắt mấy con vật thôi chứ có làm gì nguy hiểm đâu nên chắc mấy điều trong cam kết cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Băng đặt tay vào bàn trước. Một chồi cây non hiện ra trước, kế đó là ba đường thẳng. Ba đường thẳng đó khóa chặt thành một hình tam giác bao quanh chồi cây. Cuối cùng là hàng chữ ‘Xác nhận mã gen: Vũ Thiên Băng’.

Mạnh cũng làm tương tự như thế.

Xong xuôi, chú Thanh nói gọn:

‘Những việc kế tiếp thì con nhờ Băng đi! Chú chỉ gọi đến để thông báo thôi! Được rồi, chú tắt máy đây!’

Màn hình tắt và trở về bình thường. Mạnh trợn mắt nhìn Băng:

‘Vầy là sao?’

‘Bạn lấy áo bảo hộ rồi xuống dưới với mình!’

Chúng nó xuống hầm ngầm, vào bên trong phòng thiết bị lấy vài thứ linh tinh bỏ vào trong cái ba lô kiêm áo bảo vệ. Lựa thiết bị xong, tụi nó leo lên một cái thần không chiến đấu vì chỉ có loại này mới được quyền rời khỏi vành đai bảo vệ. Băng nhập thông tin và trong máy tính và thần không bắt đầu cất cánh.

Gần tới nơi, Mạnh đeo còng tay, khoác bao tải lên người và ấn nút cái cạnh. Cái ba lô tách ra thành bộ áo bảo vệ và bao lấy cả người nó.

Băng túm tóc gọn lại rồi mới đeo ba lô ra sau lưng. Mạnh thấy kì kì nên hỏi cô:

‘Ê! Để tóc vậy không thấy khó chịu hả! Bỏ ra ngoài bình thường đi sẽ thoải mái hơn đó!’

‘Không được. Nếu mình để như vậy sẽ bị vướng, bộ áo không khóa chặt lại được!’

Mạnh gật gật đầu:

‘Có lí!’

Ba lô sau lưng Băng tách ra và hợp thành một bộ áo bảo vệ che kín người.

Vài phút sau, họ đã đến nơi. Thần không dừng lại tại bãi biển. Sau khi chúng ra khỏi đó thì nó tự cất cánh bay đi. Mạnh không biết khi về sẽ làm sao đây nên nó hỏi Băng:

‘Ê! Cái máy đó đi rồi tí về làm sao?’

‘Bạn không cần lo. Khi xong việc, mình sẽ gọi nó đến!’

Mạnh chỉ tay:

‘Được rồi vậy thì chia ra đi. Bạn đi bên đây, tui đi bên đây! Vậy kiếm cho nó lẹ. Tìm thấy con gì đó… mà tui cũng chẳng biết nữa thì kêu tui nha!’

‘Bạn vui tính thật!’

Băng vừa định bước đi nhưng cô quay lại. Mạnh ngạc nhiên:

‘Ủa, quên gì hả?

Phần mũ bảo vệ của Băng tách ra và để lộ cả gương mặt, cô vuốt tóc ra sau gáy:

‘À Mạnh, mình quên cám ơn bạn. Từ lúc có bạn đến làm việc chung, mình thấy đỡ buồn hơn rồi. Cám ơn bạn!’

Băng mỉm cười và ấn nút, phần nón bảo vệ ráp chặt trở vào và cô tàng hình đi mất. Còn Mạnh thì đứng yên tại chỗ, mồm há hốc tự hỏi điều gì vừa xảy ra.

Được rồi, bây giờ là lúc sử dụng những thứ mang theo. Đầu tiên là tàng hình cái đã. Mạnh ấn nút biến mất rồi bắt đầu đi sâu vào bên trong đảo.

Ngoài bãi cát nóng, hiếm có thứ gì sinh sôi ngoài mấy bụi cỏ dại. Thỉnh thoảng lại có gió thổi qua mang theo vị muối của biển mặn và cái nóng của vùng nhiệt đới.

Vạt rừng có cây cối xanh tươi nằm sâu bên trong đất liền và cách xa bờ biển. Những gốc cây nằm bên ngoài bìa rừng bị phủ đầy cát. Trên lá cây cũng đọng lại những hạt cát nhỏ li ti.

Mạnh đi ra ngoài bãi cát thò tay vào sâu phía dưới mặt đất và đụng phải thứ gì đó. Nó liền kéo mạnh lên. Là rễ cây khô. Có vẻ như cát càng lúc càng ăn sâu vào trong đảo. Sớm muộn gì hòn đảo này cũng sẽ bị cát nuốt chửng và biến mất.

Giờ nó mới hiểu công việc của kĩ sư sinh học quan trọng đến thế nào. Nếu như không có những kĩ sư sinh học xông pha đi làm việc trông coi đảo như nó với Băng thì sớm muộn gì những hòn đảo đó cũng sẽ chung số phận như thế này. Bị phá hủy dần bởi tình trạng biến đổi khí hậu.

Mạnh bắt đầu lục lọi bên trong khu rừng. Nó nhảy qua nhảy lại trên các cành cây cao và lần mò từng mét vuông trên mặt đất. Chẳng có dấu vết gì lạ cả. Thôi để xem Băng có tìm được gì không.

‘Băng, bạn có tìm thấy gì chưa?’

‘Mình chưa thấy gì lạ cả. Nhưng mà bạn nên cẩn thận, khi nãy mình phát hiện ra có người ở trên này.’

Mạnh vừa dợm bước đi thăng bằng trên các cành cây vừa dòm xuống đất một cách cẩn thận:

‘Chỗ khỉ ho cò gáy này mà cũng có người hả? Xem ra việc đem theo bộ áo tang hình này đúng là không dư thừa!’

‘Bạn nói chỗ “Khỉ ho cò gáy” này nghĩa là sao?’

‘À, tức là…’

Có tiếng sột soạt dưới bụi cỏ. Mạnh lập tức nhìn xuống và thấy cỏ cây dưới đất bị ngã rạp sang bên để lộ một đường rãnh dài.

‘Ê, hình như tui vừa phát hiện thấy cái gì dưới đất rồi đó. Bạn qua đây lẹ lên!’

‘Mình qua liền!’

Mạnh nhảy vụt xuống dưới đất kiểm tra. Trông như thể có một cái ống nước dài rất dài vừa được ai đó kéo qua đây.

‘Một con trăn khổng lồ à!’

Dấu vết đó kéo dần ra bãi cát ngoài biển và rồi mất hút. Nó trốn ở đâu vậy, trừ khi là phía dưới mặt cát. Chế độ dò tìm chuyển động được bật lên. Mạnh đi từ từ ra bên ngoài bãi cát. Nhưng vẫn không có cái gì di chuyển ngoài mấy ụ cát nhấp nhô như sóng biển.

Tự nhiên cát lún xuống bất ngờ làm Mạnh bước hụt chân suýt té. Nó nhanh chóng quay đầu nhìn xuống đất. Một dòng cát như thể có sự sống đang bò trườn dưới đất. Ba mũi tên xuất hiện và khóa chặt lại dòng cát đó. Tuy nhiên nó đã dịch chuyển nhanh ra xa rồi biến mất. Trên mặt nạ hiện ra dòng chữ ‘Mất mục tiêu’.

Mạnh đứng yên và nhìn kĩ xung quanh. Con vật này rất lớn nên không thể tự nhiên biến mất nhanh như vậy. Một dòng cát cứ như con sóng trườn lại xuất hiện trước mắt nó. Lập tức ba mũi tên hiện ra cố định vị trí của con sóng. Mạnh bổ nhào đuổi theo.

Biết có vật lạ đang đuổi theo, con sóng quay ngược đầu lại và bổ ngược lên. Cát văng tung tóe ra khắp nơi. Từ bên trong dòng cát đó, một con trăn lớn khủng khiếp phi ra nhào thẳng tới chỗ Mạnh.

Nó nhanh chóng xoay người, giơ tay lên đẩy con vật văng ra hướng khác.

Con trăn vòng ngược lại và bất thần chồm lên. Nó xoay vòng quanh, thu hẹp khoảng cách và siết chặt lấy kẻ thù.

Mạnh bắt đầu khó cử động. Nó liền chạm vào hệ thống tăng cường sức mạnh, đẩy lên thêm một mức và dộng hai tay thật mạnh vào thân con vật. Con trăn quá đau đớn nên nới lỏng người ra và chui xuống cát trốn.

Dòng cát lại chuyển động và mất hút. Nhưng lần này khác, ba mũi tên nhỏ đã theo kịp con vật và đang xoay xoay quanh một ụ cát.

Mạnh lập tức bắn những mũi kim băng thuốc mê vào đó. Ụ cát đó vẫn chẳng chuyển động gì. Nó bước tới để kiểm tra, những mũi kim chỉ cắm vào bề mặt cát nóng chứ không xuyên vào lòng cát. Vậy tại sao con vật lại không cử động nhỉ?

Nó bước tới gần ụ cát một cách chậm rãi. Súng thuốc mê trên tay phải sẵn sàng bắn bất kì lúc nào. Còn tay trái gồng chặt, mấy ngón tay của nó giang ra chuẩn bị tóm cổ con vật.

Ụ cát bỗng nổ tung lên. Con trăn khổng lồ lập tức bổ nhào về phía nó và gần như nuốt trọn cánh tay phải. Nó lôi Mạnh đi vòng vòng trên cát cứ như là đang lướt sóng.

Mạnh cố cử động nhưng không được. Con vật ngoạm chặt tay nó và kéo nó đi cả một đoạn dài trên cát nóng. Nó dung tay trái giộng liền mấy cú vào con vật nhưng không ăn thua.

Nó thử nhúc nhích ngón cái. May quá, đầu ngón cái vẫn cử động và đang chạm vào đốt giữa ngón trỏ. Mặc dù vẫn còn đang bị con vật lôi vèo vèo trên bãi cát nhưng Mạnh cười đắc ý và nhìn thẳng vào mắt con vật:

_Ngủ ngon nhé con!

Nó ấn nhanh vào đốt giữa ngón trỏ. Một mũi kim băng từ giáp tay phải bay ra lập tức găm thẳng vào trong cổ họng con vật.

Con trăn chuyển dần từ tốc độ xe đua sang tốc độ con rùa bò chậm chạp và rồi dừng hẳn.

Vừa rút tay ra khỏi miệng con vật, Mạnh liền nắn nắn khớp bả vai và cánh tay để kiểm tra. Nó thở phào nhẹ nhõm, tay phải chỉ hơi nhức chứ không sao. May mà có bộ giáp, không là đứt tay rồi.

Mạnh chưa kịp hoàn hồn thì mắt con trăn mở thao láo nhìn nó. Nó giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Trăn và các loài rắn đều không có mi mắt nên chúng lúc nào cũng nhìn thao láo thế cả cho dù là lúc đang thức hay đang ngủ.

Nó **** con vật mấy câu cho đỡ tức:

‘Chết tiệt! Ngủ rồi còn mở mắt, làm hết hồn!’

Và rồi đá cái bốp vào người con trăn. Hậu quả ngay sau cú đá là nó liền ôm chân mà nhảy dựng lên. Người con vật này làm bằng cái quái gì mà cứng thế không biết. Làm chân nó đau chết đi được.

Nhiệt độ ngoài bãi cát khá cao. Mạnh lôi con trăn vào trong bóng râm để nó khỏi trở thành món ‘Trăn nướng giòn’. Xong việc, nó đặt mông ngồi lên tảng đá, chân gác lên một đống bèo nhèo to tướng.

Cú ngoạm khi nãy khiến cho nó hiện ra trở lại. Nhưng không sao, dù gì cũng đâu có ai ở gần đây đâu. Dù sao cũng tóm cổ được con vật rồi, tranh thủ chút thời gian rảnh để nghịch phá vậy.

Nó bắn mấy mũi kim xuống dưới cát và nhặt lên xem lại. Đúng là khó tin thật. Bên trong ống thủy tinh chứa hỗn hợp chất thuốc mê đậm đặc. Khi sử dụng, thuốc sẽ được trích ra, kết tinh ngay trong nòng súng trở thành một mũi kim nhỏ.

Quậy ống súng thuốc mê đã rồi, Mạnh cạy một con bọ do thám ra khỏi giáp tay nghịch tiếp. Con bọ có kích thước cỡ hòn bi. Ngay khi Mạnh thả xuống đất thì sáu cái chân nhỏ của nó mọc ra và bò tí toáy.

Bỗng nhiên, có tiếng động phát ra từ các cành cây bên trong rừng. Mạnh lập tức gắn con bọ vào tay và tàng hình.

Âm thanh của thứ gì đó đang đạp qua các cành cây và đang tiến gần đến chỗ này.

‘Bộp…’

Một cái bóng vô hình đáp xuống dưới đất. Nó tiến lại gần con trăn đang nằm một đống dưới đất.

Cả hai cùng hiện ra. Băng xem xét con vật rồi hỏi:

‘Ủa, nó bị sao vậy bạn?’

Mạnh nhăn răng:

‘Trúng thuốc mê nằm ngủ chứ sao. Trong họng nó đó!’

‘Nhưng lần sau bạn nhớ đợi mình đến giúp nha chứ đừng làm việc một mình như vậy. Nguy hiểm lắm đó!’

‘Ừ, tui biết…’

Mạnh kết thúc câu bằng từ HẢ bị dìm lỉm trong im lặng rồi làm một hành động khó hiểu. Với vẻ mặt vừa tức cười vừa tức tối, nó chỉ tay qua lại giữa mình và Băng.

Băng chợt đứng dậy, Mạnh lập tức giấu tay ra sau lưng làm bộ như không có gì.

‘À phải rồi, hồi nãy bạn nói có người ở trên đây hả? Đưa tui lại đó coi sao!’

Băng nhìn xuống con trăn e ngại:

‘Nhưng…’

‘Kệ đi, nó đâu có bò đi được đâu! Lại đó coi lát thôi rồi về!’

‘Ừm cũng được!’

Hai cái bóng tàng hình đang núp trên một cái cây cao để quan sát. Mạnh mở chuyển sang chế độ phóng to hình ảnh để nhìn rõ hơn. Trông chỗ này hình như đang bị bọn lâm tặc ghé thăm thì phải.

[IMG][/IMG]

Cả khu rừng xung quanh bị san phẳng hết và bị biến thành một công trường xây dựng. Hàng rào thép và mấy ngôi nhà tạm cho công nhân được dựng lên. Cạnh đó là máy ủi, máy xúc, máy trộn bê tông, máy phát điện lớn… đang chạy hết công suất. Xe tải chở vật liệu xây dựng cứ chạy ra chạy vào liên tục.

Nổi lên giữa mớ hỗn độn đó là một đám người mặc áo vét, đầu đội mũ bảo hiểm màu vàng đang nói chuyện với nhau. Trên bàn là mấy cái laptop cùng một mớ sơ đồ thi công.

‘Họ đang làm gì vậy Mạnh?’

Theo như trên bản đồ thì địa hình chỗ này khá phức tạp. Cụ thể là vùng đồng bằng chật hẹp xen kẽ bởi núi non và rừng rậm hiểm trở. Vậy chỉ có một khả năng, Mạnh đoán đại:

‘Ai mà biết. Chắc là định xây khu một nhà máy khai thác khoáng sản hay cái gì đó giống vậy!’

Có lẽ đây không phải là cảnh tượng hay ho đối với một kĩ sư sinh học trẻ như Băng. Còn với Mạnh, nó đã quá quen với việc này. Nó bảo cô:

‘Gọi thần không đến rồi về thôi!’

Băng vẫn ngoái nhìn phía sau một lần nữa trước khi đi. Mạnh vỗ vai cô:

‘Kệ đi, mình không làm được gì đâu!’

Ngày hôm nay xem ra hơi tệ hại. Lần đầu tiên Băng được làm việc bên ngoài vành đai đảo Đá cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh chặt phá rừng trên quy mô lớn như vậy.

Mạnh đi xuống khoang chứa tìm Băng để xem cô có sao không.

Với Mạnh thì người nào càng quen lâu, nó càng hiểu rõ. Nhưng dường như nguyên tắc bất di bất dịch này không thể áp dụng với Băng.

Khi vào trong khoang hàng, con trăn đã tỉnh và đang ngóc đầu lên đối diện với Băng. Cô ta cũng vậy, đứng hiên ngang với con vật mà không mang áo bảo vệ. Đây không phải là cái cảnh mà ngày nào người ta cũng gặp được.

Con vật liếc qua Mạnh và khè lưỡi một cái và tính lao vào nó. Mạnh cũng lập tức bấm nút, một lớp áo giáp bung ra và bao chặt lấy người nó. Nó đưa tay phải ra, chĩa súng thuốc mê vào con vật.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Băng đã nhảy vào ngăn ở giữa, nhìn thẳng vào mắt con vật và giơ tay ra chặn lại. Con vật có vẻ như đã bình tĩnh lại, nó đưa đầu nhẹ xuống rồi lui vào một góc cuộn mình lại.

Mạnh vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú đớp hụt bất thần của con trăn:

‘Sao..sao.. nó tỉnh nhanh vậy?’

‘Xin lỗi! Mình đã rút mũi kim ra rồi!’

Vừa nói, Băng vừa đưa đầu mũi kim thuốc chưa tan hết cho Mạnh. Mạnh không biết nên nói gì với cô ta về cái việc nguy hiểm mà cô ta vừa làm. Nhưng Mạnh lại đặt dấu chấm hỏi cho một điều còn quan trọng hơn. Tại sao cô ta có thể tiếp xúc với con vật mà không bị nó tấn công chứ? Vậy mà lúc mới đầu gặp, nó cứ tưởng cô ta chỉ nói đùa về việc tiếp cận mấy con thú dữ trên đảo mà không sao cả. Nó chọt chọt vào vai Băng và chỉ chỉ về phía con vật:

‘Ê! Làm sao mà nó nghe lời bạn vậy?’

‘Ừ! Mình chỉ làm cho nó tin mình thôi!’

Rồi Băng mỉm cười. Còn Mạnh thì làm cái vẻ mặt nghiêm trọng:

‘Ê, nói thiệt nha! Hình như là càng ngày tui càng thấy bạn lạ đó nha!’

Băng nhìn quanh người mình kiểm tra lại như thể có vết bẩn ở đâu đó:

‘Ơ, mình lạ ở chỗ nào!’

Cô ta sao mà ngây thơ chịu không nổi. Mạnh đập tay lên trán phì cười và giải thích:

‘Không! Ý mình không phải là bề ngoài bạn có gì lạ mà là tính cách của bạn đó!’

Băng tròn mắt nhìn Mạnh:

‘Ơ, tính cách của mình có gì lạ cơ!’

Mạnh gãi gãi đầu không biết nên nói sao:

‘Tức là.. ờ.. tính cách của bạn hơi khác người ta!’

‘Mình khác người ta ở chỗ nào cơ. Bạn cứ nói đi, mình có thể sửa!’

Mạnh lắc lắc đầu:

‘Không. Không cần sửa! Cứ giữ như thế thì bạn mới là chính mình. Hơn nữa mình thấy đó là một tính cách mà ít ai có được!’

Băng hơi đỏ mặt:

‘Cám ơn bạn!’

‘Ờ, không có gì!’

Mạnh le lưỡi quay lại khoang lái. Nó dám chắc mình cũng bị ảnh hưởng gì đó từ Băng. Đây là lần đầu tiên nó chịu mở miệng khen người khác.

Con trăn phồng mang lên đe dọa mọi ngưới xung quanh. Mặc dù đã có bộ đồ bảo vệ nhưng họ vẫn đứng giữ khoảng cách với con vật. Duy chỉ có Băng là dám tiếp cận con vật, dỗ cho nó vào trong lồng.

Sau đó, chú Thanh mời cả hai đứa nó vào trong văn phòng nói chuyện. Chú hồ hởi:

‘Hai con giỏi đó. Tóm được con trăn lớn như vậy chỉ trong vài tiếng!’

‘Chú Thanh, thực ra thì bạn Mạnh mới là người bắt được nó!’

Chú lập tức nhíu chân mày nhìn Mạnh:

‘Một mình con bắt được con vật đó?’

Mạnh gãi đầu gãi tai và gật đầu. Chú Thanh ngoắc ngoắc tay bảo nó:

‘Con đưa cái giáp tay cho chú!’

Mạnh giơ tay vào trong ba lô mò mò:

‘Cái nào hả chú?’

‘Cái nào cũng được!’

Chú Thanh đặt giáp tay lên bàn và mở đoạn phim dữ liệu trong đó ra. Đoạn phim được tua nhanh đến đoạn nó chạm trán con vật. Xem xong, chú Thanh bảo:

‘Chà, con làm khá tốt đấy!’

Trong đầu Mạnh lập tức đưa một đống câu trả lời để lựa chọn như ‘Tại con gặp may thôi!’ hay ‘Bình thường thôi mà chú!’. Tuy nhiên, nó chưa kịp nói gì thì bị dội ngay một gáo nước lạnh.

‘Nhưng việc con suýt mất tay thì không hay ho gì đâu đó!’

Tiếp đó là một trang thuyết giáo.

‘Không phải việc gì cũng dùng vũ lực là được đâu. Luôn phải làm việc theo nhóm. Và còn nữa, đừng bao giờ hành động một mình như thế nữa nghe chưa?’

Mạnh xụ mặt:

‘Dạ, con biết rồi!’

Chú Thanh trả giáp tay cho nó kèm theo một món quà mà nó không ngờ tới:

‘À, hai con ra lãnh lại con trăn đó rồi đem về Đá Lửa đi. Theo như báo cáo chú vừa nhận thì Đá Lửa là chỗ ở tương đối thích hợp với nó đó!’

Ra tới khu đáp phi cơ, Mạnh vẫn còn cằn nhằn cẩu nhẩu trong bụng việc phải vác thêm vài trăm kí hàng hóa về nhà. Đúng lúc đó, chú Thanh gọi nó:

‘Mạnh, lại đây chú nhắc con chuyện này!’

Băng đứng đợi Mạnh cạnh thần không. Chú nhìn về phía đó và bảo:

‘Đừng nói chuyện của hai đứa cho người khác biết. Rõ chưa?’

‘Chú khỏi lo, con không nói với ai chuyện con làm việc ở đây đâu!’

Chú Thanh bật cười:

‘Ý chú không phải việc đó mà là chuyện hai đứa quen nhau!’

‘Ủa, chuyện đó có gì đâu mà phải giấu!’

Chặc lưỡi một cái, chú hỏi nó:

‘Con thấy Băng sao?’

Mạnh làm bộ mặt ngơ ngáo:

‘Thì…bình thường chứ có gì lạ đâu chú!’

‘Trời ạ, cái thằng này… Thôi chú nói thẳng luôn. Lúc vô trường, nếu con muốn yên thân thì tốt nhất là nên giả bộ là mình không quen biết Băng. Ở trường có khối thằng theo đuổi con nhỏ mà nó không chịu ai hết đó!’

Chú vỗ một cái bốp rõ mạnh vào vai làm Mạnh sém té và nói tiếp:

‘Nó chịu làm thân với con là con may lắm đó biết chưa! Dù sao con cũng đến tuổi tìm đối tượng rồi, chú thấy Băng cũng hợp lắm đó!’

Mạnh giả ngu:

‘Chú nói đối tượng gì vậy? Con hông hiểu?’

Chú Thanh vò đầu nó bảo:

‘Trời…Nhìn gương chú đây nè. Đến giờ vẫn còn một mình là biết sao rồi đó. Đừng có nhát vậy, con trai thì phải chủ động chứ. Không coi chừng mai mốt giống chú đó biết chưa?’

Nó cười lém lỉnh:

‘Dạ, con biết rồi!’

Chú Thanh phì cười:

‘Thôi, về đi!’

Sau khi đã quẳng con trăn to tướng đó ra khu rừng, Mạnh lập tức về nhà và nạp lại pin bằng một tô cơm to tướng. No căng bụng rồi, nó ra ngoài đi dạo để thức ăn được tiêu bớt.

Mèo và Rắn đang nghỉ trưa trên cành cây. Chúng ngó xuống một cách tò mò không biết Mạnh đang đi đâu. Mạnh liếc nhìn hai con vật và chép miệng:

‘Nghĩ đi nghĩ lại…Tao vẫn thấy tụi bay dễ thương hơn!’

Hai con vật liếc nhìn nhau không hiểu ý của Mạnh. Nhưng rồi chúng nhanh chóng trở về với tư thế nằm ngủ dễ chịu trên cây.


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status