Búp Bê Cầu Nắng

Chương 10: Chụp ngoại cảnh

/81


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Ăn cơm xong, mẹ Lâm cùng Lâm Giang Nam tán gẫu một lát, thấy trời đã tối muộn mới rời đi.

Tiễn mẹ Lâm ra cửa xong, Lâm Giang Nam xụi lơ nằm vật ra sô pha, lấy điện thoại chuẩn bị up Weibo.

Lâm Tiểu Miêu a V: Thái Hậu nương nương ghét bỏ mình không có đối tượng, nói mình 28, 29 tuổi thì các cậu không yêu mình nữa. Hỏi thật nè, các cậu sẽ luôn yêu mình chứ ╯▂╰

Up Weibo xong, Lâm Giang Nam ném điện thoại qua một bên, Longleg lập tức nhảy lên sô pha, Lâm Giang Nam duỗi tay ôm Longleg vào lòng, miệng lầm bầm lầu bầu.

"Longleg, Thái Hậu nương nương nhà chúng ta đúng là lo xa nhỉ? Chị của cưng là võng hồng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, còn sợ không gả được sao?"

Longleg thân mật dùng mũi cọ cọ lòng bàn tay Lâm Giang Nam, đôi mắt long lanh nhìn cô.

Lâm Giang Nam vừa lòng, cười nói: "Chị biết là em sẽ đứng về phía chị mà, quả nhiên không uổng công chị thương em."

Buổi tối, tắm rửa xong, Lâm Giang Nam ôm Longleg nằm trên giường lướt Weibo.

Bài viết vừa nãy đã khiến Weibo của cô vô cùng náo nhiệt.

Bình luận rất nhiều, cô đọc cũng không nổi.

Bình luận 1: Nữ thần mà còn gả không được, phàm nhân như chúng ta phải sống thế nào đây?

Bình luận 2: Đừng có đùa, nữ thần mà không gả được?

Bình luận 3: Nữ thần, em muốn cưới chị, chị chịu gả không? Em sẽ giúp chị nối dõi tông đường!

Bình luận 4: Nữ thần, em sẽ vĩnh viễn yêu chị, nếu 28, 29 tuổi mà chưa gả đi được, em sẽ cưới chị, tuy rằng em là nữ!

...

Nhìn một chuỗi bình luận trên Weibo, Lâm Giang Nam không khỏi nở nụ cười, sau đó trả lời một bình luận ngẫu nhiên.

Lâm Tiểu Miêu V đã trả lời N: Được, có lời này của mọi người, mình sẽ không thèm gả luôn.

Trả lời xong, cô nhìn phần đặc biệt quan tâm [1] có thông báo.

[1] Đặc biệt quan tâm (特别关心): có tính năng tương tự như Xem trước trên Facebook.

Danh sách đặc biệt quan tâm của Lâm Giang Nam đều là người quen.

Cô click vào, thì ra là Kim Giai Giai cũng bình luận bài viết của cô.

Kim Giai Giai V: Một người nhỏ hơn hai tuổi đã bị giục cưới, võng hồng 25 tuổi như mị phải làm sao đây? Tan nát cõi lòng / [2]

[2] Tất cả dạng viết như vậy được hiểu là các emoji.

Lâm Giang Nam bất giác cười cười, sau đó trả lời bình luận.

Lâm Tiểu Miêu V đã trả lời Kim Giai Giai V: Ha ha, không phải có em bên cạnh chị sao.

Một lát sau, Lâm Giang Nam đột nhiên nhớ tới ảnh của Khương Trừng còn chưa chỉnh sửa, thế là cô nhanh chóng ngồi dậy, kéo chăn, nhảy xuống giường rồi mang laptop lên giường.

Cắm USB vào, Lâm Giang Nam chuyển ảnh sang laptop.

Cô mở ra nhìn nhìn, thật ra cũng không phải chỉnh sửa gì, cô thật sự không có cách nào xuống tay, cho nên chỉ ôm máy tính liếm hình Khương Trừng.

...

Sáng hôm sau, tinh thần Lâm Giang Nam rất tốt, cô trang điểm nhẹ cho mình, sau đó dùng máy uốn tóc, nghiêm túc uốn mái tóc ngắn, hơi hơi hướng vào bên trong.

Chuẩn bị tốt tóc, sau đó cô mới bắt đầu phối quần áo.

Cô chọn một chiếc áo sơmi trắng form rộng tay bèo [3], vạt áo có hình lá sen tinh xảo, bên ngoài là áo len ghi lê hai màu đen trắng khá mỏng, áo len ngắn hơn, vừa vặn có thể phô ra vạt áo có hình lá sen xinh đẹp, cuối cùng là áo phao bánh mì [4] dài đến bắp chân.

Quần jean bó màu đen càng tôn lên đôi chân thẳng tắp của cô, phù hợp với đôi giày thể thao màu trắng thuần sạch sẽ.

Cũng may Lâm Giang Nam không lùn, nếu không thì chẳng thể nào mang được loại quần áo này.

Lâm Giang Nam luôn thiên vị túi đeo vai, túi đeo vai của cô nhiều không đếm xuể, đủ kiểu dáng, đủ màu.

Cô lấy một túi đeo vai màu trắng đơn giản, cất điện thoại, tai nghe, và cả phấn nền, son môi vào, soi lại mình trước gương, xác định không có gì bất ổn mới đi ra ngoài.

Cô đi vào thang máy, tùy tay ấn phím một.

Sau khi xuống tầng, cô trực tiếp bắt taxi.

Vừa lên xe liền nhận được điện thoại của Kim Giai Giai.

"Alo?"

"Tiểu Miêu, em tới Kenif chưa?" Giọng Kim Giai Giai như sắp hụt hơi.

"Chưa ạ, em vừa ra cửa."

"Vậy thì tốt."

"Sao vậy?" Lâm Giang Nam có chút nghi hoặc.

"Không có việc gì, chỉ là lát nữa đến ngã tư, em chờ chị được không?"

"Được ạ."

Cúp điện thoại, Lâm Giang Nam vẫn không hiểu rốt cuộc Kim Giai Giai có ý gì, cô chỉ biết Kim Giai Giai muốn cô ở ngã tư chờ chị ấy.

"Bác tài, dừng ở đây là được rồi." Tới ngã tư, Lâm Giang Nam nói.

"Bao nhiêu tiền ạ?"

"58 đồng."

Lâm Giang Nam lấy điện thoại ra, quét mã QR [5] trên cửa sổ xe.

"Xong rồi, bác nhận được chưa?"

"Được rồi."

Lâm Giang Nam gật đầu, cô vừa xuống xe, một chiếc taxi khác liền dừng bên cạnh, Kim Giai Giai nhô đầu ra từ bên trong.

"Tiểu Miêu, mau giúp chị."

Kim Giai Giai mở cửa xe ra, Lâm Giang Nam nhìn thoáng qua.

Wow, là một cái camera rất lớn.

"Tiểu Miêu, mau giúp chị nâng nó ra, cái này khó nâng quá."

Kim Giai Giai vừa nói vừa kéo camera, Lâm Giang Nam nhanh chóng chạy đến giúp, nhưng hai người kéo nửa ngày vẫn không ra.

"Ai da, nó bị mắc vào giá ba chân [6]." Kim Giai Giai đột nhiên kêu lên.

Lâm Giang Nam nhìn thoáng qua, quả nhiên là vậy, thảo nào các cô kéo mãi cũng không ra.

Kim Giai Giai kéo giá ba chân ra chỗ khác, sau đó nhanh chóng kéo camera xuống.

Trả tiền xong, hai người cùng nhau kéo camera vào đại sảnh.

"Hôm nay chị mang camera lớn như vậy làm gì?" Lâm Giang Nam tò mò hỏi.

"Không phải của chị, chị gặp anh Vương trên đường, cái này là của anh ấy, không phải hôm nay phải chụp ngoại cảnh cho Khương Trừng sao, cho nên mới cố ý mang camera này, nhưng giữa chừng anh ấy có việc, cần phải về nhà một chuyến nên nhờ chị mang đến đây."

"Hôm nay chụp ngoại cảnh?"

"Ừ, ở công viên Mạc Hồ."

Lâm Giang Nam mấp máy môi nhưng không nói gì, đầu óc của cô hiện tại đã bay đến công viên.

Dưới nỗ lực của hai người, cuối cùng cũng đem được camera đến phòng làm việc.

Hai người đều thở hồng hộc.

Đặt trong phòng làm việc của anh Vương xong, hai người ai về chỗ nấy bắt đầu làm việc.

Lâm Giang Nam gửi ảnh chụp Khương Trừng đã chỉnh sửa tối qua cho Trì Nguyên, cô nhìn thoáng qua vị trí của Trì Nguyên, Trì Nguyên vẫn chưa tới.

Cô ghé vào bàn nhìn điện thoại, lúc này đột nhiên nghe được giọng của Kim Giai Giai.

"Lâm Tiểu Miêu, Tiểu Miêu."

Lâm Giang Nam quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Kim Giai Giai đang vẫy tay với mình, cô đứng dậy đi qua.

"Sao vậy?"

"Có muốn cùng chị đi công viên Mạc Hồ không?" Kim Giai Giai chớp chớp mắt.

"Đi công viên Mạc Hồ?" Lâm Giang Nam mở to hai mắt.

"Nhưng... đang là giờ làm việc..."

Kim Giai Giai vỗ vỗ bả vai cô: "Ai da, chúng ta không đi chơi, chúng ta có việc phải làm."

"Hả?" Lâm Giang Nam nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô ấy.

"Anh Vương muốn chúng ta đem camera đến công viên Mạc Hồ luôn, một mình chị thì không đem được, em đi cùng chị nha." Kim Giai Giai cười nói.

"Đi!" Lâm Giang Nam nắm tay.

"Mau lên thôi." Lâm Giang Nam đẩy đẩy Kim Giai Giai ở phía trước.

Dưới nỗ lực của hai người, camera nhanh chóng được đưa đến công viên Mạc Hồ.

Công viên đã được Kenif bao hết, cho nên bên trong đều là nhân viên phòng làm việc, hiện trường tương đối hỗn loạn, bởi vì tất cả mọi người đều đang vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho việc chụp ảnh.

Trợ lý của anh Vương thấy hai cô đến thì chạy lại hỗ trợ.

"Anh Vương đâu?" Kim Giai Giai hỏi.

"Đang chụp ảnh cho Khương Trừng bên kia." Trợ lý chỉ vị trí cách đó không xa.

"Chúng ta đi xem." Kim Giai Giai nắm tay Lâm Giang Nam chạy đến bên kia.

Từ xa, Lâm Giang Nam đã nhìn thấy Khương Trừng.

Bên trong Khương Trừng mặc áo sơmi màu trắng, áo khoác tây trang bên ngoài cũng màu trắng, bên dưới là quần tây, ngay cả đôi giày da dưới chân cũng màu trắng.

Phía sau anh là một cái ghế hình vuông màu trắng, anh ngồi ở bên trên, một chân hướng vế phía trước, hơi duỗi ra, một chân tì vào ghế.

Một tay trong túi, một tay chạm ghế.

Dĩ nhiên cỏ cây xanh biếc xung quanh cũng chỉ làm khung nền cho anh.

Anh nhàn nhạt nhìn màn ảnh, đôi mắt thâm thúy không biết đang nhìn gì, ngũ quan tinh xảo như dùng đao khắc ra.

Anh Vương quỳ rạp trên mặt đất, tay giơ camera chụp ảnh, đây là là chỗ bất tiện của người làm nhiếp ảnh, phải dùng đủ loại tư thế để cho ra những phong cách khác nhau.

Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Không lạnh sao?

Anh mặc rất ít!

Lâm Giang Nam cảm thấy có chút đau lòng, trời lạnh như vậy, ai cũng mang áo khoác thật dày, chỉ có anh ăn mặc ít ỏi như vậy.

"Nam thần mặc ít quá." Kim Giai Giai xoa tay, không nhịn được mà hít hít mũi.

"Dạ." Tuy Lâm Giang Nam vẫn trả lời, nhưng ánh mắt ở trên người Khương Trừng chưa từng dời đi.

Từ khi Lâm Giang Nam đến đây, anh cũng đã thấy được cô.

Anh thấy cô bọc mình kín mít, tay nhét vào trong túi, hận không thể đem cả khuôn mặt vùi vào quần áo, chỉ chừa ra một đôi đôi mắt to, rất giống như một chú hamster nhỏ.

Nhìn thấy cô, khóe miệng anh không khỏi hơi hơi cong lên.

Anh Vương nhìn thấy qua màn ảnh, bị nụ cười của Khương Trừng làm cho kinh ngạc, thiếu chút nữa là quên ấn chụp, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn phản ứng rất nhanh, chụp được khoảnh khắc khi Khương Trừng mỉm cười.

Anh chụp Khương Trừng nhiều lần như vậy, vẫn chưa từng thấy Khương Trừng cười như vậy lần nào.

Động tác của Khương Trừng không ngừng thay đổi, tư thế của anh Vương cũng không ngừng thay đổi.

"Nam thần đúng là quá đẹp trai, tùy tiện đứng ở nơi nào cũng có thể phát sáng." Kim Giai Giai si mê nói.

Nghe cô ấy nói, Lâm Giang Nam đột nhiên nghĩ đến một câu.

Là vàng thì ở đâu cũng sáng.

Điện thoại trong tay Kim Giai Giai đột nhiên rung lên.

Cô ấy lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, sau đó nói với Lâm Giang Nam bên cạnh: "Chị đi nghe điện thoại."

Lâm Giang Nam gật đầu:"Vâng."

Vì thế Kim Giai Giai liền cầm điện thoại đi đến chỗ cách đó không xa.

- -----

[3] Áo sơmi trắng form rộng tay bèo:



[4] Áo phao bánh mì



[5] Mã QR (mã hai chiều), một mã ma trận được phát triển bởi công ty Denso Wave (Nhật Bản vào năm 1994), được tạo ra với ý nghĩa cho phép mã được giải mã ở tốc độ cao. Được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản, Trung Quốc, và hiện tại là loại mã hai chiều thông dụng nhất ở Nhật Bản.

Ban đầu mã QR được dùng để theo dõi các bộ phận trong sản xuất xe hơi, hiện nay nó được dùng trong quản lý kiểm kê ở nhiều ngành khác nhau và đã được cài vào điện thoại di động có gắn camera, mã QR cũng được thêm vào danh thiếp, làm đơn giản đi rất nhiều việc nhập dữ kiện cá nhân của người mới quen vào số địa chỉ trên điện thoại di động.

[6] Giá ba chân



...

Tuy đây không phải là quay ngoại cảnh như đoàn của Khương Trừng nhưng mình muốn share cho các bạn video này để hiểu được phần nào công sức của cả 1 ekip đứng sau. Để có thể chụp ảnh họa báo, quay quảng cáo, làm clip tuyên truyền,... không thể không kể đến công sức của đội ngũ staff. Từ khâu dàn dựng, chuẩn bị máy quay, trang phục, trang điểm,... phải nói là đáng nể

/81

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status