Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 13 - Chương 13

/40


Đoan Tĩnh chính là Lệ Khuynh Thành đứng thứ ba bảng cao thủ.

Lệ Khuynh Thành đứng thứ ba bảng cao thủ chính là Đoan Tĩnh.

Nếu vậy thì có một vấn đề, tại sao Lệ Khuynh Thành muốn gả cho Tuyên Ngưng?

Nhìn trúng vận xui lưu đày ngàn dặm của hắn, muốn giúp đỡ người nghèo sao?

Tâm sự xong, Tuyên Ngưng đưa Đoan Tĩnh trở về, bắt gặp ánh mắt hoang mang và nghi ngờ của mọi người.

Bị mọi người xung quanh nhìn đúng là hết sức khó xử, càng lúng túng hơn chính là bọn họ cứ nhìn chăm chăm.

Tuyên Ngưng vội ho một tiếng, đang muốn nói gì đó lại thấy lão thái thái đi ra từ đám người. Đầu tiên bà khẳng định cống hiến cao cả của Đoan Tĩnh mấy ngày qua, nhìn giống như chê bai tôn nhi của mình nhưng thực chất lại nói tốt mấy câu, cuối cùng uyển chuyển ném ra vấn đề sắc bén.

Rốt cuộc con để ý tôn tử của ta ở chỗ nào vậy?

Nội tâm Tuyên Ngưng không ngừng nhấp nhô như sóng lớn. Mặc dù từ gương mặt đến năng lực đều là ưu điểm, nhưng mà, thật sự hắn rất muốn biết rõ, rốt cuộc nàng nhìn trúng điểm nào của hắn.

Đoan Tĩnh trầm ngâm.

. . . . . .

Tuyên Ngưng cảm thấy thời gian nàng trầm ngâm hơi lâu, lâu đến mức sóng lớn hóa thành nham thạch nóng chảy, cuối cùng Đoan Tĩnh cũng lên tiếng: Con muốn lập gia đình.

Đây là cách trả lời thỏa đáng nhất.

Trước khi đi, sư công đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được tiệt lộ bí mật nàng bị tẩu hỏa nhập ma cho đến khi khôi phục được toàn bộ công lực, tránh cho có người thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng mà, sao nhìn thế nào cũng cảm thấy không bao giờ khôi phục lại được công lực.

Lão thái thái tiếc thương cho nàng: Nam tử trong thiên hạ nhiều vô biên, cần gì…….. Cảm nhận được sắc mặt của tôn nhi hơi biến thành màu đen, liền thay đổi lời nói: Ngàn dặm tương phùng* cũng là cái duyên.

*ngàn dặm tương phùng: xa cách ngàn dặm vẫn gặp nhau

Uyển thị che miệng cười nói: Còn không đúng sao. Nếu không phải duyên phận, bằng võ công của Đoan Tĩnh, sao có thể dễ dàng lấy được nàng nương tử vừa có võ công cao cường, vừa hiếu thuận thành thật đây.

Nàng vừa nói như thế, những người khác cũng nghĩ ra có chỗ không đúng.

Ban đầu Đoan Tĩnh nói mình bị phụ mẫu ép, không lấy sẽ bị đánh, không thể không theo, nhưng mà, rõ ràng võ công của nàng có thể treo phụ mẫu lên đánh…..

À, thật ra là như thế này. Đoan Tĩnh kể chuyện mình sống ở Hành Sơn từ nhỏ đến lớn, chuyện sư công giúp mình kén rể.

Lão thái thái không ngừng thổn thức: Thì ra là như vậy. Càng yêu thương nàng.

Mặc dù Uyển Thị cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không tìm ra được chỗ sai, chỉ có thể cho là Đoan Tĩnh ngu hiếu, uổng cho võ công của nàng, chuyện gả thay cũng không dám phản kháng.

Liêu Huy và Biển Kha lắng tai nghe hết mọi chuyện, đều hâm mộ số Tuyên gia tốt-di, sau khi bị Hoàng đế chán ghét vứt bỏ, còn có thể dẫm lên vận cứt chó, không hổ là thế gia trăm năm, phúc trạch thâm hậu.

Sau Kim Quang Tiêu Dao Quân, đường đi yên ổn hơn nhiều,


/40