Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 17 - Chương 17

/40


Tuyên Ngưng do dự khiến Hành Sơn đạo nhân sinh ra liên tưởng cực kỳ không ổn.

Hắn nhìn Tuyên Thống rồi lại nhìn Tuyên Ngưng, nhìn Tuyên Thống một chút, nhìn Tuyên Ngưng một chút, nhìn một chút……………

Tuyên Ngưng không nhịn được nói: Căn bản không có cách nào so sánh được.

Không có cách nào so sánh được?

Xem ra Đoan Tĩnh không có nổi một tia hi vọng.

Hành Sơn đạo nhân thở dài, nhanh chóng quyết định tìm cho Đoan Tĩnh một phu quân tốt khác.

Tuyên Ngưng còn không biết mình sắp bị vứt bỏ , gương mặt xấu hổ đến mức nóng lên: Phụ thân con xấu như thế, so sánh thế nào được?

Xấu như thế, quả nhiên là ghét xấu xí……… Hả?

Hành Sơn đạo nhân nghiêng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt Tuyên Ngưng nhìn thẳng về phía trước, cố gắng không nhìn hắn, nhưng không ngăn được luồng khói từ từ nhẹ nhàng bay lên từ đỉnh đầu, đung đưa theo gió.

. . . . . .

Xem ra trước đây hắn không nhìn nhầm, cũng không phải Tuyên Ngưng không động lòng với Đoan Tĩnh. Nếu không phải vì không động lòng, vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Rất có thể là có lòng nhưng không đủ sức.

Hành Sơn đạo nhân vuốt râu mép của mình, nảy ra ý hay.

Tuyên Ngưng cảm thấy có người đang nhìn lén hắn……Xuỵt xuỵt.

Không chỉ một lần.

Để chứng minh suy đoán của mình là đúng, hắn và Tuyên Xung hợp mưu bắt tặc rình trộm. Chọn thời gian lúc nghỉ trừa, tìm một nơi địa hình tương đối bằng phẳng trống trải, hắn đưa mắt nhìn núi non, giả bộ như đang tháo dây lưng, lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng.

Hắn rất bình tĩnh cởi dây quần ra rồi buộc lại, cởi ra rồi buộc lại, cởi ra………… Âm thanh phía sau càng ngày càng gần.

Đúng lúc này…………….

Hắn huýt sáo, rồi đột ngột quay đầu lại!

Tuyên Xung hét lên, chui từ trong bụi cỏ ra, vậy mà chụp hụt.

Tuyên Ngưng nhìn Tuyên Xung, Tuyên Xung nhìn Tuyên Ngưng, gió thổi đìu hiu, xung quanh không có một bóng người.

Tuyên Xung nói: Ca, quần của ca sắp rớt xuống rồi.

Tuyên Ngưng nhìn hắn nghi ngờ: Người nhìn trộm ta không phải là đệ chứ?

Tuyên Xung ấm ức: Ca là ca ca của đệ, đệ muốn nhìn ca còn cần nhìn trộm à? Chẳng lẽ đệ muốn nhìn, ca không cho đệ nhìn?

Tuyên Ngưng cúi đầu buộc dây lưng: Quay người sang chỗ khác!

Tuyên Xung: ………………

Hai người trong bụi cỏ cách đó không xa, Đoan Tĩnh ném Hành Sơn đạo nhân xuống.

Hành Sơn đạo nhân ngã chỏng vó, tức giận đứng lên: Lúc con buông tay, có nghĩ tới, ta là sư công của con không hả?

Đoan Tĩnh bình tĩnh nói: Lúc người nhìn trộm Tuyên Ngưng, có nghĩ tới đó là tướng công của đồ tôn không?

…………….. Ta làm như vậy là vì con chứ vì ai?

Cũng vì muốn tốt cho người, con mới làm vậy.

Vì ta muốn con nhanh chóng giải quyết tẩu hỏa nhập ma.

Vì con không muốn người biến thành tên thích nhìn trộm.

Với võ công của ta, sao bị phát hiện được?

Ban nãy Tuyên Xung mai phục trong bụi cây, chuẩn bị bắt người.

Hành Sơn đạo nhân tỏ vẻ khó tin: Ta là sư công của người đứng thứ ba thiên hạ.

Đoan Tĩnh tỏ vẻ có thể tha thứ: Người nhìn trộm tướng công của người đứng thưa ba thiên hạ.

Hành Sơn đạo nhân nói: Võ công của con do mẫu thân con dạy, võ công của mẫu thân con do ta dạy.

Đoan Tĩnh cảm thán: Cho nên chỉ có thể đứng thứ ba thiên hạ.

. . . . . .

Lúc chuẩn bị lên đường, mọi người phát hiện Hành Sơn đạo nhân đang dạy dỗ đồ tôn.

Lúc lên đường, mọi người lại phát hiện hình như Hành Sơn đạo nhân bị giáo huấn.

. . . . . .

Quả nhiên là Lệ Khuynh Thành.

Đến buổi tối, đợi mọi người vì cực kỳ mệt mỏi mà đi ngủ, Tuyên Ngưng hẹn Đoan Tĩnh vào rừng cây nhỏ.

Hôm nay trăng rằm. Ánh trăng xuyên qua khoảng trống giữa các lá cây trong rừng, gắn đầy đất những


/40