Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 32 - Thiên Hạ Không Thái Bình (2)

/40


Không ngờ Lợi Đa Binh vẫn được thả ra, trước khi đi nộp chút tiền chuộc, bởi vì bọn thị vệ muốn đánh hắn một trận lại nhận ra tất cả bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc giao chút tiền chuộc này cho Diên Vương gia, vẻ mặt Vương gia cực kỳ đặc sắc.

Các ngươi cảm thấy bằng chút tiền này là có thể dội nước lạnh lên người Bổn vương sao?

Bọn thị vệ oan ức nói: Trên người hắn chỉ còn bằng này tiền.

Diên Vương gia nói: Là vấn đề tiền nong sao? Bổn vương là người thiếu tiền hả?

Tuyên Tịnh đưa hắn tới cửa còn chưa rời đi, đột nhiên đến nói một câu: Nếu Vương gia không thiếu tiền, có thể bồi thường chút tiền không? Sau khi bị tịch biên gia sản, quả thật chúng ta có chút túng quẫn.

Diên Vương gia: . . . . . .

Đồ do Hoàng huynh lấy đi, bây giờ thì bị Thao Vương cầm, tại sao lại muốn hắn bồi thường?

Nội tâm Diên Vương gia đang gào thét, nhưng trên mặt lại cực kỳ hòa ái: Nên làm như vậy. Cầm tiền chuộc thị vệ vừa dâng lên đưa cho hắn: Ngươi cầm tạm những thứ này trước, còn lại bao nhiêu nhất định Hoàng huynh sẽ đưa đủ.

Tuyên Tịnh nói: Hiện tại Hoàng thượng ở đâu?

Mấy lời Đoan Tĩnh nói dù nhiều hay ít cũng khiến Diên Vương gia có chút đề phòng. Tuyên gia ăn thiệt thòi lớn như vậy, khó có thể chắc rằng không hiểu ý mà sinh ra oán giận, trả thù Hoàng đế. Hắn nói dối: Đã chạy trốn đến phía tây.

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến.

Ngựa không ngừng bước, một trung niên mặc áo trắng noãn lăn từ trên ngựa xuống, nằm rạp bên chân Diên Vương gia, kêu khóc nói: Vương gia cứu mạng! Hoàng thượng bị bắt!

Lông mao của Diên vương gia dựng đứng: Có chuyện gì xảy ra?

Nam tử kia nói: Hoàng thượng nghe nói tri phủ Hợp Ung cấu kết với sơn phỉ, chạy đi hỏi tội, sao đó bị áp chế.

Tuyên Tịnh nói chen vào: Phía tây cũng có Hợp Ung sao?

. . . . . .

Diên Vương gia mặt không hồng tim không đập loạn nói: Có thể do Hoàng huynh lạc đường.

Lần rời đi thứ hai này của Diên Vương gia. Mục tiêu chính là giải cứu Hoàng đế lạc đường.

Tuyên lão thái thái nhìn sắc trời một chút, thở dài nói: Chuẩn bị cơm mang đi.

Không cần, cứu người như cứu hỏa, chúng ta phải lập tức lên đường, phải cứu được Hoàng huynh ra. Diên Vương gia thúc giục.

Tuyên Thống hỏi: Vương gia chuẩn bị cứu như thế nào?

Diên Vương gia nói: Tri phủ Hợp Ung dám áp chế Hoàng huynh, tất nhiên là đồng đảng của Thao Vương. Xem ra chúng ta phải dùng cứng rắn.

Khác với hắn đang trong cơn giận dữ, người Tuyên gia bình tĩnh tự nhiên.

Tuyên Thống nói: Nghe hết đầu đuôi sự việc trước đã. Xin Lữ công công thuật lại từ đầu đến cuối tình hình lúc đó.

Lữ công công chính là nam tử mặc đồ trắng noãn thúc ngựa đến cầu viện lúc nãy. Hắn lau nước mắt vẫn không ngừng tuân trào từ lúc vào cửa đến giờ, thút tha thút thít nói: Hôm nay Hoàng thượng dùng xong đồ ăn sáng, ra cửa tiêu thực d.dlqddi. Nhìn thấy có mấy người quỳ gối trước cửa nha môn tri phủ, dân chúng xung quanh bàn tán ầm ĩ, nói là tri phủ tha tội cho sơn phỉ, khổ chủ có oan không chỗ giãi bày. Hoàng thượng quan tâm dân chúng, dẫn theo khổ chủ đến cửa chất vấn, ai ngờ vừa vào cửa đã bị bắt, ta thấy chuyện có biến, vội vàng tìm Vương gia báo tin.

Tuyên Ngưng bắt được trọng điểm: Hoàng thượng


/40