Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 36 - Thiên Hạ Không Thái Bình (6)

/40


Xe ngựa lại tiếp tục lên đường, Vương Tướng Trăm Dặm dẫn Lợi Đa Binh theo sát phía sau, Đoan Tĩnh hỏi hắn tại sao, hắn thẳng thắng hùng hồn nói: Chắc ngươi đi đoàn tụ với tướng công của ngươi. Ta theo ngươi, tất nhiên có thể thấy ngươi và tướng công của ngươi rồi.

Đoan tĩnh nói: Có thể phải một hai năm nữa. Chuyện đánh giặc, vốn rất là khó nói.

Râu ria của Vương Tướng Trăm Dặm lại méo xệch đi, không đợi Lợi Đa Binh ra tay đã tự mình chỉnh lại, chỉ có điều vẻ mặt không quá tin tưởng, vẫn im lặng như cũ, theo sát phía sau.

Đoan Tĩnh thấy thế cũng mặc kệ hắn.

Trái lại Tuyên lão thái thái thấy hắn đã một bó tuổi lại đi bộ, không đành lòng, sai người làm tặng cho hắn cái ô.

Vương Tướng Trắm Dặm khó hiểu, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắn: Trời không mưa.

Tuyên chính xác cười hì hì nói: Tránh nắng.

Vương Tướng Trăm Dặm: . . . . . .

Cầm ô còn mệt hơn.

Lợi Đa Binh cảm khái. Hắn giúp Vương Tướng Trăm Dặm che nắng, bước nhanh đuổi theo xe ngựa, không lâu sau đã cảm thấy ngột ngạt khó thở. Vương Tướng Trăm Dặm đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Lợi Đa Binh lập tức đứng thẳng người, ra vẻ không hề hấn gì, lại bị tát một cái.

Cùng lúc đó Đoan Tĩnh cũng từ trong xe ngựa lao ra, kết hợp với Vương Tướng Trăm Dặm đứng hai bên trái phải cản mưa tên, bảo vệ mấy chiếc xe ngựa cực kỳ chặt chẽ.

Có thích khách.

Lợi Đa Binh phản ứng kịp

Xe ngựa dừng lại, mấy trung bộc chia ra bảo vệ hai bên xe ngựa.

Nội tâm Vương Tướng Trăm Dặm khẽ động, cao giọng nói: Nếu như người đồng ý tỷ võ với ta, ta sẽ giúp ngươi, nếu không đồng ý, ta liền buông tay.

Đoan Tĩnh nói: Tỷ võ thì có gì thú vị, không bằng so đầu người đi.

So thế nào?

So xem chúng ta giết được bao nhiêu thích khách. Dứt lời, Đoan Tĩnh đã nắm trường kiếm trong tay lao về tên thích khách gần đó, trở tay cắt đầu người này xuống, thuận tay nhét vào xe ngựa bên trái.

Vương Tướng Trăm Dặm cười lạnh nói: Chuyện này thì có gì khó? Nếu ta thắng trận này, ngươi liền cùng ta tỷ thí một ván, thế nào?

Đoan Tĩnh liếc mắt nhìn về phía sau, phát hiện ra người vây công mình tương đối nhiều, tính toán trong lòng một lúc: Được.

Hai bóng dáng nhanh như chớp, xuyên qua đoàn đội của thích khách. Lợi Đa Binh dọn dẹp bên rìa, bởi vì quá ngoài lề nên chẳng khác gì người qua đường.

Giây phút nghe thấy thích khách, Hoàng đế bên trong xe đã dang sẵn hai tay, sẵn sàng nghênh đón Tuyên Tú lao vào lồng ngực của mình, vậy mà, cánh tay giơ đến mỏi, Tuyên Tú vẫn như cũ nhấc rèm nhìn ra bên ngoài ddl.qddi, mặc kệ hắn đang dang hai tay. Nếu bên kia không đến thì mình đến. Hắn dời tới bên cạnh Tuyên Tú, nhỏ giọng hỏi: Nàng đang xem cái gì đấy?

Tuyên Tú nói: Không phải ngươi sợ sao?

Hoàng đế gật đầu nói: Có chút lo lắng. Nhưng mà, có nàng ở đây, ta muốn bảo vệ nàng, nếu ta lo lắng, không phải nàng sẽ càng hoảng sợ sao?

Tuyên Tú kinh ngạc nhìn hắn, không nói thêm gì nữa.

Hoàng đế còn nói: Hơn nữa, bọn họ giao trẫm cho cháu dâu của nàng, ta tin tưởng vào con mắt nhìn người của ca ca nàng cộng thêm năng lực của cháu dâu. Nói một hơi tán dương nhiều người như vậy, nhất định A Tú sẽ rất cảm động.

Tuyên Tú mím mím môi, cũng không nhìn ra biểu hiện gì.

Bên ngoài, Đoan Tĩnh và Vương Tướng Trăm Dặm thuận lợi giải quyết nhóm


/40