Cách Đế Vương Đoạt Thê

Chương 2 - Chương 1.2

/28


Khi thái giám đứng ở bên cạnh xướng to Hoàng thượng giá lâm, vị đứng đầu nhóm người bên dưới Nhiếp chính vương Hạ Hầu Quyết híp đôi mắt đen lại, giống như bất ngờ trước sự xuất hiện của Tây Tần Hoàng đế, nhưng vẻ kinh ngạc đó lập tức biến mất trong nháy mắt.

Tây Tần Hoàng đế Hạ Hầu Hoan mặc long bào màu vàng, càng làm nổi lên thân hình cao lớn, đầu đội long quan không giấu được mặt.

Tây Tần Hoàng đế năm mười tuổi, tẩm điện vô cớ bị cháy, làm hủy đi khuôn mặt tuấn dật, cùng năm đăng cơ, khi gặp mặt đại tần đều mang mặt nạ. Nghe nói bị bỏng ở gần mắt phải, cho nên mặt nạ chỉ che tới mũi, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy bên cạnh khóe môi cũng có vết sẹo bỏng, có thể thấy lúc đó quả thật là mạng treo lơ lửng.

Dù có tránh được một kiếp, nhưng từ đó về sau xương cốt lại không chữa khỏi được, mỗi lần trái gió trở trời thế nào cũng bệnh nặng một trận, bắt đầu đến đầu mùa đông lại càng như Diêm vương có thể cướp người đi bất cứ lúc nào, ốm yếu như thế làm sao có thể chủ trì triều chính?

Chính bởi vì thế, Tiên hoàng hạ lệnh Nhiếp chính vương Hạ Hầu Quyết đại trì triều chính, dần dà, từ đó chính sự gần như đều do Hạ Hầu Quyết xử lý, thẳng đến vài năm gần đây Hạ Hầu Hoan chuyển biến tốt, mỗi thỉnh thoảng vào triều, trước mắt là buổi lễ long trọng mừng trăm năm Vương triều khai triều, sứ giả các nước đều đến tham dự, Tể tướng Tiêu Cập Ngôn dẫn dắt đại thần thượng tấu, mới khiến cho Hạ Hầu Hoan vào lâm triều vài ngày.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.” Bách quan hô lớn.

Khóe môi Hạ Hầu Quyết khẽ nhếch lên, cúi người làm dáng.

“Các khanh bình thân.” Hạ Hầu Hoan nhìn bách quan xung quanh, giọng nói trong sáng, mặc dù hơi thở có chút yếu, nhưng từ nay về sau muốn lâm triều, dường như cũng không phải chuyện khó.

Đối với bệnh tình chuyển biến tốt của Hạ Hầu Hoan, bá quan văn võ đều giữ tâm tư trong lòng, không dám biểu lộ ra ngoài.

Hạ Hầu Quyết liếc mắt không nói, giống như đoán chuyện gì, thẳng đến khi bãi triều, mới đi lên trước: “Hoàng thượng.”

“Hoàng thúc không cần phải đa lễ.” Hạ Hầu Hoan khoát khoát tay, thái độ cung kinh với Hạ Hầu Quyết.

“Hình như hôm nay sắc mặt của Hoàng thượng không tốt.” Ánh mắt Hạ Hầu Quyết dừng lại ở trên cổ tay thái giám bên người Hạ Hầu Hoan.

“Hoàng thúc lo lắng rồi, chẳng qua là hôm qua Trầm và Hoàng tử Cổ Đôn uống mấy ly rượu, ngủ muốn, nên lâm triều muộn thôi.” Hạ Hầu Hoan khẽ cười nói.

“Hoàng thượng nên lấy long thể làm trọng, thần có thể chủ trì triều chính.”

“Sao có thể giao mọi chuyện cho Hoàng thúc? Hoàng thúc nắm giữ binh phù trong tay, quản lý biên cương, nếu lại giao đại sự triều chính cho Hoàng thúc, trẫm thấy áy náy.” Hạ Hầu Hoan không đợi hắn mở miệng, lại nói tiếp: “Dù sao trẫm cũng là nhất quốc chi quân, cũng nên học tập xử lý chính sự, còn nữa sứ giả các nước đến thăm, sao có thể để họ cho rằng Tây Tần Hoàng đế chi là ma ốm được?”

Trên đại lục này, phía bắc là Đại Lương, binh hùng tướng mạnh, phía đông là Cổ Đôn, khoáng sản phong phí, phía nam có Vô Cực, dũng mãnh thiện chiến, Tây Tần nằm ở chính giữa, nhiều lương sản, thương đạo phát đạt, các quốc gia vì kiềm chế lẫn nhau, nên có thể coi là thái




/28