Cách Đế Vương Đoạt Thê

Chương 7 - Chương 3.1

/28


Từ sau khi Thành Hâm bảo vệ nàng trước mặt La Ký, cuộc sống của nàng tại Ngự thiện phòng thật sự trở nên thuận buồm xuôi gió khiến cho mọi người đỏ mắt vì ganh tỵ.

Nàng bắt đầu làm việc vào giờ mão, đến giờ Tuất là xong, hơn nữa, trọng điểm ở chỗ, nàng không cần rửa rau, chỉ cần lấy đồ ăn, đôi khi còn có thể ăn điểm tâm, mà chuyện làm người ta vui vẻ nhất là - sau khi xong việc nàng còn có một bữa ăn khuya!

Cũng không phải nàng muốn nói, nhưng vị đại ca kia thật ra cũng là người tốt, ngoại trừ có chút kỳ quái, trên cơ bản cũng không có gì để xoi mói.

Không đoán ra được? Hắn đè hộp thức ăn, cực kỳ hứng thú hỏi.

Tân Thiểu Mẫn hơi híp mắt lại, chậm rãi ngửi ngửi, không bỏ qua bất cứ dấu vết nào. Ừm... Đại ca, ta nghĩ trong này có nguyên liệu chính là củ ấu, những ta lại không biết tên của món này, huynh có biết không...củ ấu có một cái tên cổ, nhưng mà ta...

Thôi, cho ngươi đi.

Không không không, chờ ta chút nữa, ta chắc chắn sẽ nhớ ra. Nàng đẩy hộp cơm về lại cho hắn, dứt khoát nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên, đầu lại bị cái gì đó đập trúng, khiến nàng phải mở mắt, ánh mắt ai oán.

Ánh mắt đó của ngươi là sao? Hắn tức giận liếc nàng một cái, nhặt hung khí đập trúng nàng từ dưới đất lên. Là hạt dẻ chín.

Hạt dẻ? Nàng nhận lấy, ngẩng đầu nhìn lại, kinh hãi nhìn cành cây, từng chùm hạt dẻ vẫn còn được bao bọc trong vỏ quả đầy gai. Thì ra đây là cây hạt dẻ... có nhiều hạt dẻ thật đấy! Nàng hô lên đầy ngạc nhiên, tiếc rằng sắc trời khá tối, nàng chỉ có thể nhìn được một ít, chỉ là nắm những hạt dẻ trong tay, làm cho nàng bỗng nhiên nhớ tới... Hạt dẻ nước, ta nhớ ra rồi, là hạt dẻ nước. Nó sinh trưởng trong nước, gọi là hạt dẻ nước!

Thành Hâm nhìn nàng vui vẻ khoa chân mua tay, giống như gặp được chuyện vui trong cuộc sống, khiến hắn không khỏi mỉm cười. Đoán đúng rồi, ăn đi. Vừa rồi hắn đã muốn hắn ta(Tân Thiểu Mẫn) ăn, cũng không nghĩ tới hắn ta kiên trì phải đoán ra mới nhận, nói hắn thích việc làm khó dễ hắn ta(Tân Thiểu Mẫn), nhưng hắn cảm thấy bản thân hắn cũng chơi đến nghiện.

Không thể không nói, khứu giác của hắn ta(Tân Thiểu Mẫn) thật sự rất tuyệt, mặc kệ hắn thử như thế nào, gần như không có món ăn nào hắn ta(Tân Thiểu Mẫn) đoán không ra.

Đa tạ đại ca! Nàng đón lấy hộp cơm như việc đương nhiên.

Mở nắp ra, có mấy món đồ ăn bên trong, vẫn còn ấm, có vẻ như vừa lấy ra từ Ngự thiện phòng, so với lương khô nàng thường ăn, thật sự là tốt đến mức không thể tốt hơn.

Đại ca, huynh ngươi có muốn ăn chút hay không?

Không cần.

Nàng gắp đồ ăn cho vào miệng, né tránh ánh mắt nóng rực hơi nghi ngờ của hắn. Huynh không đói bụng sao?

Không đói bụng.

Nàng lại gắp thêm hai miếng, trong ánh mắt chăm chú của hắn, cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi: Đại ca, huynh không đói bụng sao lại cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Nàng thở dài, gắp một miếng đồ ăn, đưa trực tiếp đến bên miệng hắn.

Đại ca, ăn chút.

Hắn quay mặt, nàng lại kiên trì đưa đến bên miệng, làm hắn không thể không há miệng.

Đúng rồi, chắc chắn huynh rất đói, nếu không nhìn ta chằm chằm làm gì chứ? Cái người dở hơi này cũng thật là, làm nàng dạo này bị nhìn đến mức tâm hoảng ý loạn.

Ngươi không nghĩ tới đồ ăn này có độc sao? Hắn chợt hỏi.

Nàng ngừng lại, lập tức cười haha. Đồ hoàng thượng ăn, sao có thể có độc? Vị đại ca này của nàng có một tật xấu là thích hù doạ nàng, nàng cũng không nắm rõ cung quy nên thường bị hắn dọa đến ngẩn người, nhưng lâu cũng dần quen.

Chính đồ của Hoàng Thượng ăn mới có độc. Cho nên hắn mới không thể nào hiểu được vì sao mỗi lần hắn ta(Tân Thiểu Mẫn) ăn cái gì cũng có thể buông lỏng thoải mái như vậy, đủ để khiến hắn thèm nhỏ dãi.

Tân Thiểu Mẫn nháy mắt mấy cái, nhìn về phía hộp cơm, nhớ tới chuyện Hà Bích từng nói qua rằng Thọ Ương từng là thái giám thử độc cho hoàng thượng. Nàng không thể bình luận rằng cuối cùng là do hoàng thượng không tốt đến mức có người muốn làm phản, hay là có người lòng lang dạ thú, hơn nữa, có lẽ cho đến ngày nàng có thể ra khỏi cung, việc này cũng không dến phiên nàng quản.

Không dám ăn? Hắn cười, nheo mắt hỏi.

Không phải, chỉ là cảm thấy ... Nàng cúi xuống, tiếp tục gắp đồ lên ăn. Đồ ăn




/28