Cảnh Xuân Như Mộc

Chương 40 - Chương 39

/46


[Cắt một nhánh Hải Đường, trong tiết trời tháng ba, vào một ngày trời trong xanh gió nhè nhẹ thổi, đứng bên bãi biển, tặng em nhánh Hải Đường, sau đó anh cầu hôn, em đồng ý, chúng ta mãi mãi bên nhau.]

Văn Cảnh đứng ngoài phòng phẫu thuật, nhìn Nhan Giác đang thở hồng hộc chạy tới.

“Nhan Giác, cuối cùng cậu cũng tới. Cậu biết không, Lệ Tranh, anh ấy.... ...” Văn Cảnh muốn phát huy bản lĩnh thao thao bất tuyệt của mình nhưng lại bị Nhan Giác cắt đứt.

“Anh ấy vẫn còn sống chứ?” Nhan Giác yếu ớt nhìn Văn Cảnh, đành phải nuốt xuống những lời định nói, kinh ngạc nhìn Nhan Giác, “Lúc đưa vào bệnh viện thì hơi thở rất yếu.”

Văn Cảnh hiểu được vì sao Nhan Giác lại hỏi như vậy, đổi lại là bất kì người nào, nếu có người nói với cô rằng có người đang lái xe bị một chiếc xe tải tông vào, ngay cả thân xe cũng bị đụng đến biến dạng, thì việc hoài nghi sự sống chết của đối phương cũng là chuyện bình thường, nhưng là, cô không ngờ, Nhan Giác có thể hỏi trực tiếp như vậy.

“Ai nha, Nhan Giác, tớ cũng chỉ là nghe bác sĩ đưa Lệ Tranh đến đây nói vậy, đúng lúc tớ đang ở bệnh viện, tớ cũng không rõ là như thế nào. Có thể là không nghiêm trọng như như vậy đâu, thật đấy, Nhan Giác!” Nhìn dáng vẻ như muốn chết của Nhan Giác, Văn Cảnh quay ra cầu cứu chồng mình, “Trình Bắc Vọng, anh mau nói một câu đi.”

Dù sao Trình Bắc Vọng cũng là đàn ông, nói chuyện hay làm việc cũng đều tỉnh táo hơn bọn họ, để Văn Cảnh đưa Nhan Giác tới ngồi trên ghế, anh đứng trước mặt Nhan Giác, “Hiện tại Lệ Tranh đang được cấp cứu, bất luận kết quả như thế nào, Nhan Giác cô cũng không thể ngã, Lệ Tranh còn cần cô.”

Đúng vậy, Lệ Tranh vẫn cần cô, cho dù nguyên nhân xảy ra tai nạn có phải vì cô hay không, thì anh vẫn cần cô ở bên. Nghĩ vậy, Nhan Giác trnh táo hơn một chút, cô giữ chặt cánh tay Văn Cảnh, yên lặng ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, yên lặng chờ từng giây từng phút trôi qua.

Những con chim ngoài cửa sổ không biết được nỗi buồn của người bên trong, chúng chiêm chiếp kêu, ánh nắng nghiêng dần trên hành lang bênh viện, bóng của Nhan Giác kéo dài bên dưới, sau năm tiếng, đèn đỏ trước cửa vẫn sáng, Nhan Giác ngồi trên ghế băng, tư thế ngồi không khác gì so với năm tiếng trước, không nhúc nhích.

Cho tới bây giờ cô mới hoàn toàn hiểu rõ câu nói kia, trước đây, cô nghĩ rằng “Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, không phải là sự sống và cái chết, mà là khoảng cách giữa hai ta, em đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không biết em yêu anh” đó là câu nói khiến lòng cô chua xót, nhưng bây giờ, cô cảm thấy, “Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là cái gì khác, mà chính là, bạn và người mình yêu chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại không chạm đến trái tim của anh ấy. Ai nói, sống chết là chuyện nhỏ, bây giờ cô chỉ muốn Lệ Tranh được sông!

Từ khi chào đời đến nay, khoảng thời gian khó khăn nhất của Nhan Giác chính là trong tám tiếng này, cuối cùng trời cũng đã tối. Các bác sĩ đều mệt mỏi, khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, trên mặt các bác sĩ đều toàn mồ hôi, “Ai là người nhà của bệnh nhân Lệ Tranh?”

“Là tôi.” Nhan Giác nghe được tiếng nói, vội vàng đứng dậy, thậm chí cô quên mình đã ngồi quá lâu, khi đứng lên lảo đảo vài bước, cuối cùng được Văn Cảnh đỡ mới có thể đứng vững. Đi đến trước mặt bác sĩ, “Bác sĩ, tôi là bạn gái của anh ấy, anh ấy sao rồi?”

“Người bệnh bị gãy tay và gãy xương sườn, phổi bị đâm thủng, tình huống không lạc quan cho lắm. Hiện tại, phẫu thuật coi như là thành công, nhưng sau này còn cần quan sát một thời gian dài....”

“Người bệnh bị gãy tay, và xương ngực, phổi bị thủng....” Bác sĩ mặc áo xanh còn nói rất nhiều, nhưng Nhan Giác cũng không nghe lọt được câu nào nữa, trong đầu chỉ lặp lại mấy câu nói này. Cô chỉ biết, vì cô, mà Lệ Tranh bị gãy tay phải bó bột, xương sườn bị gãy hai chiếc, phổi bị đâm thủng một lỗ lớn, sau này chữ viết của anh không được đẹp nữa, sẽ không thể chạy nhanh, tập thể dục mỗi sáng, không thể làm những chuyện mà trước đây anh có thể làm, tất cả đều do cô gây nên.

“Đều tại tớ, đều tại tớ, Văn Cảnh, nếu không phải tớ tùy hứng chạy đi, Lệ Tranh cũng sẽ không đuổi theo khi máy trợ thính không còn pin, đều tại tớ.” Bây giờ ngoại trừ hối hận thì Nhan Giác không còn biết làm gì hết. Lúc này một tiếng nói giống như tiếng sét đánh xuống người Nhan Giác, “Tôi biết mà, Lệ Tranh là người cẩn thận, từ sau lần đó, nó đều lái xe rất cẩn thận, như thế nào đang yên đang lành lại xảy ra chuyện.”

Vài tiếng trước,Vương Anh đang tham gia một hội nghị về kinh tế ở một thành phố khác, nếu như không phải đột ngột có tin báo đến, lúc này bà vẫn đang đứng phát biểu tại hội nghị đó. Nhưng vì chuyện này, bà đã ngồi máy bay riêng về Dung Bắc trước.

Nhan Giác cực kì hiểu được tâm tình của Vương Anh lúc này, cô cũng không có ý định giấu giếm chuyện Lệ Tranh vì cô mà xảy ra tai nạn, nhưng cô không tiếp nhận được câu nói tiếp theo của Vương Anh, “Cô đi đi, tôi không muốn nó gặp lại cô, cô cũng đừng nghĩ sẽ gặp lại nó.”

Vương Anh không hổ là giới tri thức, bà sẽ không quát mắng, kéo tóc Nhan Giác rồi nói muốn trả thù, nhưng


/46