Cảnh Xuân Như Mộc

Chương 43 - Chương 42

/46


[Lời nói dối động lòng người, lời nói thật làm tổn thương người, mà tôi thà nhận đau thương bây giờ cũng sẽ không muốn mình phải hối hận về sau.]

Lệ Tranh đi tới trước mặt Nhan Giác, lấy đi ly rượu trong tay của cô, “Buồn chán sao? Hay cùng bạn bè nói chuyện không vui?”

Anh nhìn thấy Liya Phạm đã đi xa, “Có muốn trở về bây giờ không?”

Nhan Giác gật đầu, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, “Lệ Tranh em muốn trở về.”

“Được.” Lệ Tranh trả lời, “Để anh chào bạn anh một tiếng, ở đây chờ anh.”

Thực tế so với suy nghĩ là không giống nhau, theo như Lệ Tranh nói chỉ là cùng bạn bè chào hỏi một tiếng, nhưng khi quay lại đã là nửa tiếng sau, cho dù cùng Lệ Tranh ngồi ở ghế sau, vốn có rất nhiều câu hỏi, lúc này đây một câu cũng không thể nói được.

Tài xế là Trình Bắc Vọng, kể từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn không lâu trước đây, cho dù Lệ Tranh có muốn lái xe, Nhan Giác cũng không đồng ý.

Bên ngoài trời đã tối, tất cả đèn đường đều đã sáng lên, cuộc sống về đêm của Dung Bắc bắt đầu, trong xe hai người đều không nói tiếng nào. Lệ Tranh hình như mệt mỏi, dựa vào ghế nghỉ ngơi, cho nên Nhan Giác có thể thoải mái nhìn anh. Ghé sát vào người anh, dùng giọng nói rất nhỏ mà người bên trên không nghe được hỏi anh, “Lệ Tranh, anh đã chuyển nhượng công ty cho người khác sao?”

Hơi thở ấm áp dường như khiến anh tỉnh táo lại, Lệ Tranh mở mắt, Nhan Giác nhìn vào mắt anh, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, bắt đầu từ lúc nào, trong ánh mắt của anh đều là vẻ mê mang không rõ.

Lệ Tranh nắm tay của cô, gật đầu, “Đúng vậy.”

“Anh muốn kết hôn với Cố Thước, sau đó giống như bây giờ là đang bố thí cho em một khoảng thời gian sao? Nhan Giác vẫn nhìn Lệ Tranh. Lệ Tranh lại cười, “Nhan Giác, suy nghĩ của em cũng chuyển thật nhanh, không phải vừa mới hỏi về vấn đề của công ty sao, sao giờ lại nhảy sang Cố Thước rồi?”

Nhan Giác lặng im mấy giây, đột nhiên cảm xúc bộc phát, nhào vào trong ngực Lệ Tranh, “Cái gì mà công ty chuyển hay không chuyển cũng không liên quan đến em, em chỉ muốn hỏi anh có kết hôn với Cố Thước hay không, có thể sẽ không quan tâm đến em nữa hay không, Lệ Tranh?”

Cô chưa bao giờ là một người mặt dày, nhưng khi cô biết chuyện mình nghi ngờ có thể sẽ xảy ra, thì cô sợ, cô sợ Lệ Tranh sẽ rời khỏi cô, sẽ sống cùng với người phụ nữ mà cô ghét, sẽ không cần cô nữa. Con người thật sự là rất ích kỉ, khi anh gặp chuyện không may thì Nhan Giác có thể trấn an mình rằng chỉ cần Lệ Tranh không có việc gì, thì cho dù anh có sống cùng với ai cũng không sao cả, nhưng đến lúc này, anh đang ở ngay trước mặt mình thì cô lại sợ phải chia ly.

“Nhan Giác....” Lệ Tranh không còn để ý đến người ngồi ở ghế trước nữa, anh ôm Nhan Giác, mỉm cười, “Cô bé, em sợ anh rời đi sao?”

“Sợ!” Nhan Giác nghiêm túc gật đầu. Lệ Tranh ôm cô chặt hơn một chút, “Nhưng trên thế giới này hai người không thể vĩnh viễn ở cùng nhau. Chúng ta, sớm muộn sẽ có một người đi trước. Nhưng mà anh đồng ý với em, anh sẽ không kết hôn với Cố Thước, anh sẽ dùng cách của mình để anh có thể mãi mãi ở bên em.”

Mễ Lan Côn Đức Lạp từng nói qua, gặp là chuyện của hai người, rời đi là do một người quyết định, gặp chính là một khởi đầu, rời đi để sau này gặp lại. Đây là một phương thức phổ biến, nhưng chúng ta lại không hiểu được.

Dù sao mọi chuyện trên đời đều biến đổi khôn lường, mọi chuyện trong cuộc sống đều đột nhiên xuất hiện. Tin tức mà Quý Vũ mang đến khiến cho Nhan Giác kinh hãi, lúc đó trên đầu cô đang quấn chiếc khăn lông trắng, đang ở một góc quét dọn

Sau khi cô và Lệ Tranh ở cùng nhau, cô rất ít khi đến phòng vẽ tranh, nơi vẽ tranh của cô phần lớn không ở trong nhà mà là ở phòng làm việc của Lệ Tranh ở công ty. Buổi chiều, ánh mặt trời rất tốt, những đóa hoa không biết tên đang nở rộ. Không khí trong phòng lại ngột ngạt, giống như một tòa thành cổ trong khe núi đột nhiên lộ ra dưới ánh mặt trời, tất cả đều bám bụi.

Nhan Giác nghe thấy tiếng động, quay đầu lại liền nhìn thấy Quý Vũ khóc đến mức trên mặt giống như một con mèo hoa.

“Sao vậy?” Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống Quỹ Vũ. Quý Vũ sờ sờ mặt, bị bụi bẩn làm kho khan hai tiếng, giọng nói khàn khàn, “Nhan Giác, em đi xem Hoắc Đông Xuyên một chút đi, chị xin em..... em hãy đi xem Hoắc Đông Xuyên một chút thôi.”

Đều nói người khi yêu sẽ trở nên hay quên, mỗi ngày bên tình yêu mới họ sẽ quên mất cuộc tình cũ, đây mới chính là cuộc sống. Cho nên khi Nhan Giác nghe thấy ba chữ Hoắc Đông Xuyên vang lên bên tai thì có chút hoảng hốt, “Anh ta sao vậy?”

Ung thư dạ dày giai đoạn hai, đối với Nhan Giác đó là một từ ngữ xa lạ, cùng với đó chính là tử vong đang đến gần. Đứng trên cầu thang, cô nghĩ không ra, trên thế giới này sao lại có nhiều bệnh ung thư cùng với chuyện sinh ly tử biệt như vậy, lúc trước cô vừa nhìn Lệ Tranh từ Quỷ môn quan trở về, thế nhưng lúc này lại đến Hoắc Đông Xuyên.

“Diêm Vương, ngài rất rảnh phải không?” Nhan Giác nhìn ra xa, ngừng ở tấm bảng gỗ trong góc.

Cuối cùng cô cũng tới bệnh viện thăm Hoắc Đông Xuyên.

Trên đường đi, Quý Vũ nói rất nhiều chuyện về anh ta. Thật ra, không cần Quý Vũ nói, trong lần gặp mặt trước Nhan Giác cũng thấy được thân thể Hoắc Đông Xuyên không còn khỏe mạnh như trước, nhưng đứng trước giường bệnh, nhưng cô cũng không nghĩ đến tình trạng lại xấu đến như vậy, “Hoắc Đông Xuyên, sao anh phải khổ như vậy chứ?”

Quý Vũ nói, Hoắc Đông Xuyên bị đau dạ dày đã nhiều năm rồi, ra nước ngoài mấy năm, cô ấy thường thấy anh ta nhìn hình của mình và Nhan Giác trong ví rồi ngẩn người. “Thật ra thì, Đông Xuyên bị đau dạ dày phần lớn là do để bụng đói, còn một phần là vì em.” Đây là nguyên văn câu nói của Quý Vũ.

“Sao phải tự làm khổ mình vậy chứ?” Nhan Giác ngồi bên giường của Hoắc Đông Xuyên, nhìn nhìn nét mặt nặng nề khi ngủ của Hoắc Đông Xuyên, trong lòng lại có nhiều cảm xúc đan xen. Bọn họ đã từng thề non hẹn biển, nhớ khi còn học đại học, Nhan Giác thường xuyên ở phòng vẽ tranh mà quên mất giờ giấc, bỏ qua thời gian ăn cơm, khi đó Hoắc Đông Xuyên sẽ cầm hộp đồ ăn đến trước mặt cô, véo nhẹ chóp mũi cô phê bình, “Đồ ngốc, đói bụng không, hôm nay anh mua món thịt bò cay mà em thích ăn nhất đây.”

Mùi thơm của món thịt bò cay vẫn còn phảng phất trước mũi, người đưa cơm cho cô lại đang bị bệnh nằm trên giường, không chút sức sống, mở mắt nhìn cô. Nhan Giác nói, “Đã tỉnh rồi sao?”

“Quý Vũ, là cô nói cho cô ấy biết?” Hoắc Đông Xuyên nhìn Quý Vũ sau lưng Nhan Giác. Quý Vũ cười khổ, “Đông Xuyên, anh và


/46