Cao Quan

Chương 10: Dò xét

/660


Tiệm cơm Phùng Thiến Như đặt, là một tiệm cơm sang trọng, trang trí lộng lẫy, nằm ở phía tây của cổng trường Đại học Kinh Hoa. Rõ ràng, bữa cơm này là do Phùng Thiến Như mời.

Một số đội viên và Bành Viễn Chinh ngồi đợi ở phòng ăn, nhưng Phùng Thiến Như chưa xuất hiện, nghe nói đang tắm rửa thay quần áo.

Lai lịch của Phùng Thiến Như là điều kiêng kỵ ngấm ngầm đối với đám sinh viên. Bành Viễn Chinh không hỏi, mà đám Tiêu Niệm Ba cũng tránh không nói.

Trên thực tế, nếu không phải vì cộng đồng yêu thích Thái Cực Quyền muốn tổ chức buổi biểu diễn trong dạ tiệc kỷ niệm ngày thành lập, đám Tiêu Niệm Ba chỉ là sinh viên bình thường, cũng không có cơ hội ngồi cùng với Phùng Thiến Như. Tuy nhiên, dù Phùng Thiến Như có địa vị cao quý, cô cũng không tỏ ra ta đây đối với bọn họ, chỉ có điều, trong xương cốt cô đã mang sẵn cái khí chất vô hình của loại “tiểu thư” nhà cao cửa rộng, mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều lộ ra vẻ cao quý.

Mọi người cười cười, nói nói, rất nhanh hòa đồng với nhau. Đều là người trẻ tuổi, tuổi tác không cách biệt mấy, lại là bạn học cùng trường, bức tường ngăn cách rất dễ dàng bị phá tan. Hơn nữa, kiếp trước, kiếp này, Bành Viễn Chinh đã có hàng chục năm từng trải, hắn đã cố ý tạo quan hệ hòa hợp với mấy sinh viên thì không có khó khăn gì.

Đồ ăn đều đã được mang lên, Phùng Thiến Như mới thong thả đi đến. Cô thay một bộ đồng phục màu trắng, mái tóc mây đen dài ướt sũng, được kẹp bởi một cái kẹp tóc hình con bướm, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, càng tăng thêm vài phần lộng lẫy và quyến rũ.

Phùng Thiến Như mời mọi người ngồi vào bàn, còn gọi thêm mấy chai rượu.

Vài ly rượu vào bụng, Tiêu Niệm Ba cười ha hả nói:

- Bành ca, thật sự không ngờ là lại được gặp anh ở trường, càng không ngờ là anh lại là bậc thầy Thái Cực Quyền nha…Anh học Thái Cực Quyền khi nào vậy? Ở trường em chưa thấy anh học bao giờ.

- Ha ha, tôi mà là bậc thầy cái gì, đừng nói như vậy, chỉ tổ làm người ta chê cười. Trước đây tôi chỉ học được sơ sài một chút, rồi vẫn tiếp tục nghiền ngẫm tự luyện một mình, không bỏ dở thôi mà.

Bành Viễn Chinh bật cười lớn, nói cho qua chuyện.

- Bành ca, em kính anh một ly.

Tiêu Niệm Ba nâng ly lên cụng với Bành Viễn Chinh:

- À, Bành ca, anh trở về Thủ đô làm gì, hiện ở đâu?

- Tạm thời tôi ở nhà bạn học.

Bành Viễn Chinh thản nhiên cười, giọng hết sức hòa hoãn:

- Ở nhà tôi có vài món đồ, mẹ tôi nói là đồ cổ, tôi đến Thủ đô định tìm chuyên gia giám định, xem có phải đồ thật hay không!

- Đồ cổ à? Nếu đúng là đồ cổ, anh sẽ đại phát tài. Món đồ gì vậy, cho tụi em xem một chút được không?

Tiêu Niệm Ba tò mò hỏi.

Lúc này, Bành Viễn Chinh gần như muốn ôm hôn Tiêu Niệm Ba một cái, thằng nhãi này thật sự là rất phối hợp, rất đáng yêu, hắn đang lo làm cách nào để mở ra “đột phá khẩu” với Phùng Thiến Như ở nơi này, thằng nhóc lại giúp hắn một cách đúng lúc.

Bành Viễn Chinh quyết định lập tức thử dò xét Phùng Thiến Như một chút.

Hắn chậm rãi lấy từ túi xách ra một bọc nhỏ làm bằng lụa đỏ, sau đó thật cẩn thận mở ra, để lộ miếng Long Văn ngọc bội liên quan thân thế của cha mình, nhẹ nhàng đặt lên bàn:

- Là miếng ngọc bội này.

Mọi người tiến lại gần, cúi xuống xem kỹ.

Bành Viễn Chinh ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn Phùng Thiến Như, quan sát sự biến đổi trên mặt cô.

Quả nhiên, mặt Phùng Thiến Như chợt biến đổi, trong lúc vô ý, khóe miệng tươi đẹp hơi co giật một chút. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ung dung của Bành Viễn Chinh, trong con ngươi lóe ra một làn ánh sáng lay động.

Chỉ là tia sáng này đã nhanh chóng bị cô che giấu đi. Cô từ từ ngồi xuống như cũ, nhìn Bành Viễn Chinh như thoáng chút suy nghĩ, lắng nghe mọi người mồm năm miệng mười bình phẩm đủ điều về miếng ngọc bội, không nói xen vào câu nào.

Một lát sau, đột nhiên cô khẽ cười, nói:

- Huấn luyện viên Bành, thật ra tôi có quen với một chuyên gia đồ cổ, hay là để tôi giúp làm trung gian giới thiệu một chút?

Bành Viễn Chinh quay lại nhìn Phùng Thiến Như, điềm tĩnh cười:

- Thế thì tốt qua, cám ơn cô.

- Đừng khách sáo. Miếng ngọc bội của anh nhất định là đồ cổ, anh cần phải giữ gìn cẩn thận.

Phùng Thiến Như nâng ly rượu lên, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói:

- Huấn luyện viên Bành, tôi xin kính anh một ly!

- Cám ơn.

***

Ở nhà Phùng Bá Đào.

Phùng Bá Lâm sắp được thăng hàm thiếu tướng và thăng chức tham mưu trưởng tập đoàn quân, theo quân đội trở về Thủ đô, nghỉ ngơi ở đó. Phùng Bá Lâm đến gặp Phùng Bá Đào, có chuyện muốn nói.

Hai anh em đang nói chuyện, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tống Dư Trân, vợ Phùng Bá Đào, bưng lên một khay dưa hấu ướp lạnh, cười nói:

- Bá Lâm, ăn miếng dưa hấu đi, chị mới lấy từ tủ lạnh ra, hôm nay trời nóng quá.

- Cám ơn chị dâu!

Phùng Bá Lâm hơi hạ thấp người, cười nói. Y rất kính trọng người chị dâu này, bởi vì tính cách Tống Dư Trân rất hòa nhã, lại rất bao dung, rộng lượng, không giống như Trương Lam, vợ y, nói năng chua ngoa theo lối con buôn, khiến cha mẹ y không ưa.

Đặt khay dưa hấu lên bàn, Tống Dư Trân đi tiếp điện thoại.

- Thiến Như hả? Mẹ đây.

- Mẹ, ba con có ở nhà không?

- Ở nhà, đang nói chuyện với chú con.

- Mẹ, mẹ nói ba đến nghe điện thoại của con ngay đi!

Nghe giọng con gái hơi cấp bách, Tống Dư Trân nhíu mày, cầm điện thoại lên, quay về phía Phùng Bá Đào kêu lên:

- Ông xã, Thiến Như muốn gặp anh, nói có chuyện gấp!

Phùng Bá Đào không chú ý lắm, vừa tiếp tục nói chuyện với em trai, vừa đi tới nhận điện thoại. Tuy nhiên, khi cầm lấy ống nghe, vừa nghe ở đầu dây bên kia con gái nói mấy câu, y chợt biến sắc, tay cầm ống nghe hơi run lên.

Tống Dư Trân đứng bên cạnh nhíu mày nói:

- Sao vậy anh? Thiến Như có chuyện gì sao?

Sắc mặt Phùng Bá Đào ngưng trọng, chậm rãi buông ống nghe, lắc đầu:

- Dư Trân, Bá Lâm, vừa rồi trong điện thoại Thiến Như nói, có một bạn đồng học của nó đưa ra một vật làm “bằng chứng” nhận thân thích của lão Nhị, đó là miếng ngọc bội Long Văn.

Phùng Bá Đào vừa dứt tiếng, Tống Dư Trân kinh ngạc há to miệng, còn Phùng Bá Lâm ồ lên một tiếng, đứng dậy, vội vàng nói:

- Thật sao?

- Con bé Thiến Như chưa bao giờ nói láo. Nó đang ngồi ăn cơm cùng thằng bé kia.

Phùng Bá Đào trầm ngâm một chút:

- Việc này không phải đùa, Bá Lâm, anh thấy như thế này, em đích thân đi một chuyến, tranh thủ gặp hắn. Anh lập tức đi Đại Hồng Môn báo cho ba biết!

Phùng Bá Lâm gật đầu:

- Được, em sẽ tranh thủ đi ngay.

- Bá Lâm, bây giờ khoan hãy lộ ra, đợi làm rõ tình hình rồi sẽ nói sau.

Phùng Bá Lâm dạ một tiếng, hấp tấp đi.

Phùng Bá Lâm đi rồi, Phùng Bá Đào thở phào một cái, nhìn vợ nhẹ nhàng nói:

- Dư Trân, em ở nhà trông chừng điện thoại, anh lập tức đi báo cho ba hay chuyện này. Nhiều năm như vậy, giờ mới có tung tích của lão Nhị, anh nghĩ ba mẹ sẽ hết sức vui mừng.

- Anh đi đi, em trông nhà.

Tống Dư Trân dịu dàng gật đầu đáp ứng.

Phùng Bá Đào đi xe hơi thẳng đến Đại Hồng Môn, trên đường đi ông hết sức cảm khái, người em trai mà cả gia đình tìm kiếm mấy chục năm không có kết quả, đột nhiên lại có tung tích, khiến ông hết sức kích động, trong lúc nhất thời khó kiềm chế nổi. Năm đó, ông chỉ mới hơn hai tuổi, may mắn là lúc đó ông được gửi nuôi ở nhà họ hàng ở một thị trấn, nên không bị chia lìa khỏi cha mẹ.


/660

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status