Cao Quan

Chương 4: Không môn đăng hộ đối

/660


- Đứa nhỏ này, khi nào đã học được cách nói năng ngọt xớt như vậy?

Mạnh Lâm hồ nghi nhíu mày.

Trong ấn tượng của cô, đứa con Bành Viễn Chinh là một đứa nhỏ thật thà, chất phác. Tuy rằng từ nhỏ đã mất cha, nhưng dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của mẹ, nên cũng học được lễ hiếu ở đời. Hôm nay ở Mạnh gia, Bành Viễn Chinh phẫn nộ nói ra những lời nói sắc bén, lại có chút chua ngoa khiến cho Mạnh Lâm cảm thấy xa lạ.

Bành Viễn Chinh ngẩn ra, chợt hắn nở một nụ cười thật thà chất phác. Chỉ có điều tâm trạng bất đồng khiến nụ cười này ẩn chứa vẻ tang thương.

Kiếp trước, hắn vâng theo lời mẹ, khiêm tốn làm người, kính cẩn làm việc, chưa bao giờ đi đường ngang ngõ tắt nào cả, trong cơ quan nổi tiếng là người thành thật. Có thể trong quan trường, người thành thật chung quy là được nhiều người khen ngợi. Tuy rằng nhân duyên rất tốt, nhưng con đường làm quan lại không thông.

Bình chọn đảng viên ưu tú, bình chọn nhân viên danh dự, gần như hàng năm không thiếu tên hắn. Nhưng khi đề bạt lên chức, thì lại không có tên hắn. Kinh nghiệm lý lịch tương đương với một Trưởng phòng, nhưng hắn vẫn cứ là nhân viên. Chờ khi hắn lên đến cấp Phó phòng thì người ta đã thành công lướt qua cánh cửa cấp Phó huyện. Cho nên khoảng cách ngày càng kéo dài ra.

Sau này, Bành Viễn Chinh liền từ từ ngộ ra một đạo lý. Hắn cả đời này chịu thiệt bởi vì hắn là người thành thật. Người thành thật kỳ thật là không sao, mấu chốt là không có bối cảnh. Mà bởi vì thành thật nên không tốt cho việc đầu cơ, luồn cúi, tìm kiếm chỗ dựa vững chắc. Từ đó kết quả có thể biết được.

Khi hắn hiểu ra đạo lý này thì cũng đã muộn. Từ 35 tuổi cho đến 40 đã qua cái tuổi hoàng kim được đề bạt.

Nghĩ đến điều này, Bành Viễn Chinh trong lòng không khỏi thở dài.

Chuyện cũ qua rồi. Cũng may là lại có một cơ hội như vậy. Hắn quyết định sẽ đi con đường nhân sinh hoàn toàn khác với kiếp trước.

Lúc này, tại nhà Tào Dĩnh ở lầu trên. Cô đã tắm rửa xong, thay một chiếc áo thun và một chiếc quần đùi sạch sẽ rồi bước ra ngoài.

Mẹ của cô Lưu Phương từ phòng ngủ nhô đầu ra, nhíu mày nói:

- Tiểu Dĩnh, con vừa về, lại muốn đi nữa à? Con đã được phân về trường cấp hai dạy học, còn không khẩn trương chuẩn bị. Con như thế làm sao mà dạy học sinh chứ?

Tào Dĩnh là bạn học trung học với Bành Viễn Chinh. Tuy nhiên thành tích so với Bành Viễn Chinh thì kém một chút. Lên đại học thì thi vào trường đại học sư phạm tỉnh, khi tốt nghiệp lại được phân phối về trường trung học Tân An, cũng coi như không tồi.

Điều này có liên quan đến cha của cô là Tào Đại Bằng. Tào Đại Bằng là Bí thư Đảng ủy nhà máy cơ giới Tân An. Tuy rằng chỉ là một lãnh đạo của một doanh nghiệp nhà nước, nhưng lại có mạng lưới quan hệ rộng. Về việc phân phối công tác cho con gái, cũng có tác dụng quan trọng. Nếu không, thì Tào Dĩnh cũng chỉ được phân về trường trung học ở khu dưới, thậm chí là xã, thị trấn.

- Mẹ, con đã tốt nghiệp đại học, sao mẹ vẫn cứ càm ràm con mãi như thế? Đi làm thì không nôn nóng được. Vẫn còn hai tháng nữa mà, con ra ngoài tìm bạn học chơi.

Tào Dĩnh sẵng giọng rồi bỏ đi.

Lưu Phương hừ một tiếng:

- Con bé chết tiệt này, đừng nói rằng mẹ không biết con đi đâu. Mẹ nói cho con biết, cái tên Bành Viễn Chinh kia không thích hợp với con. Mẹ kiên quyết phản đối con qua lại với nó.

Tào Dĩnh mất hứng, phản bác lại:

- Bành Viễn Chinh thì làm sao? Người ta từ nhỏ đã học giỏi, là sinh viên hàng hiệu đấy. Hơn nữa, con và Bành Viễn Chinh chỉ là bạn bè bình thường. Mẹ nói vậy là không đúng.

- Lòng dạ của con như thế nào, mẹ còn nhìn không ra sao?

Lưu Phương từ phòng ngủ bước ra ngoài.

- Bạn học bình thường? Con ngày đầu tiên tốt nghiệp đã hỏi thăm đến Bành Viễn Chinh. Bành Viễn Chinh ngày hôm qua trở về, con còn đứng ở dưới lầu nói chuyện với người ta, sau đó ngồi xe công cộng dạo qua một vòng. Con cho mẹ là đứa ngốc chắc?

Lưu Phương lời vừa thốt ra, Tào Dĩnh khuôn mặt lập tức đỏ lên.

- Sinh viên hàng hiệu thì no chắc? Không có quan hệ, không có chỗ dựa vững chắc, cuối cùng phải bị phân phối đến nông thôn.

Lưu Phương trừng mắt:

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Nhà nó chỉ có một mẹ một con, điều kiện kém như vậy, không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta.

Lưu Phương lời còn chưa nói xong thì Tào Dĩnh đã đẩy cửa bước ra, rồi đóng lại một cái rầm.

- Con…

Lưu Phương hậm hực dậm chân. Mặt nạ dưa chuột trên mặt đều rớt xuống hết.

Tào Dĩnh rất nhanh bước xuống lầu, đến nhà của Bành gia.

Cô do dự một chút.

Cô quả thật đối với Bành Viễn Chinh cũng có chút ý tứ. Khi còn học trung học, tình cảm đó đã khá nhiều. Chỉ có điều, lúc đó Bành Viễn Chinh một lòng một dạ học tập, lại là học sinh mũi nhọn trong trường, gia giáo rất nghiêm, nên rất dị ứng với việc yêu sớm.

Sau này, Bành Viễn Chinh thi vào trường đại học nổi tiếng nhất trong cả nước. Còn Tào Dĩnh thì thi vào trường đại học sư phạm của tỉnh, trời nam đất bắc. Tuy nhiên, tuy rằng không có ở cùng một chỗ, nhưng tình cảm trong lòng Tào Dĩnh vẫn không có giảm.

Cô là một cô gái cũng khá giỏi, viết văn rất hay nên khi học đại học cũng có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ có điều, Tào Dĩnh vẫn trước sau hướng về Bành Viễn Chinh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, trong lúc vô ý nghe Mạnh Lâm nói Bành Viễn Chinh vẫn không có bạn gái, tình cảm trong lòng Tào Dĩnh lại nổi lên.

Tào Dĩnh đứng trước cửa nhà Bành gia, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Mạnh Lâm ra mở cửa, thấy Tào Dĩnh thì liền mỉm cười:

- Là Tiểu Dĩnh à, mau vào nhà đi.

Mạnh Lâm là thủ quỹ của nhà máy cơ giới, đối với những người ở đây cũng khá quen thuộc. Hơn nữa, Tào Dĩnh đối với Mạnh Lâm cũng rất tôn kính, mỗi lần thấy đều từ xa chào một tiếng “cô”.

- Cô Mạnh, Bành Viễn Chinh có ở nhà không?

Tào Dĩnh mặt đỏ lên, nhẹ nhàng hỏi.

Mạnh Lâm mỉm cười:

- Có ở nhà! Viễn Chinh, Tiểu Dĩnh đến tìm con nè.

Bành Viễn Chinh từ phòng của mình bước ra. Hắn vừa mới thay quần áo, đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Tào Dĩnh thì cảm thấy bất ngờ.

- Tào Dĩnh, tìm tôi có việc à?

Tào Dĩnh mặt càng đỏ hơn.

Mạnh Lâm quay đầu, trừng mắt nhìn con trai, oán trách nói:

- Đứa nhỏ này, sao lại ăn nói như thế với bạn học cũ? Các người là bạn học cũ với nhau, không có việc gì là không thể tìm con sao?

Bành Viễn Chinh ngẩn ra. Hắn làm sao không biết Tào Dĩnh có ý với hắn chứ. Kiếp trước, hắn và Tào Dĩnh cũng có qua lại, nhưng bởi vì cha mẹ cô phản đối nên không thể không nửa đường chia tay. Tào Dĩnh sau bị buộc kết hôn với một con cháu cán bộ, nhưng kết hôn chưa đến một năm thì ly hôn.

Còn Bành Viễn Chinh thì hôn nhân cũng không hạnh phúc. Hắn vẫn ở vậy cho đến năm 30 tuổi mới kết hôn với một giáo viên dạy văn ở một trường cấp hai. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân này cũng chỉ duy trì trong một thời gian ngắn. Người phụ nữ kia ngay từ đầu cảm thấy hắn là một cán bộ cơ quan, có quyền thế. Nhưng sau khi kết hôn thì mới biết Bành Viễn Chinh chỉ có hai bàn tay trắng, rất nhanh đã tìm đến một người đàn ông có tiền khác.

Cũng may, Bành Viễn Chinh đối với người phụ nữ đó cũng không có tình cảm gì. Kết hôn cũng chỉ là kiếm con nối dõi tông đường, nên chuyện này cũng không để trong lòng.

Bành Viễn Chinh nhớ rõ, tình cảm giữa hắn và Tào Dĩnh phát sinh trong khoảng thời gian này. Mạnh Lâm sau khi có suy nghĩ nông cạn, thì Tào Dĩnh chính là người đã làm bạn với hắn trong suốt mùa hè tối tăm và đau xót này.

Chỉ có điều, kiếp này hắn còn muốn cùng Tào Dĩnh một lần nữa sao?

Bành Viễn Chinh lắc đầu, hắn hiện tại có việc quan trọng cần làm. Về phần tư tình nhi nữ, hãy để sau rồi nói.


/660

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status