Cặp Đồi Căng Tròn - Sắc

Chương 7: Cút đi mua cho tao

/76


Chương 7: Cút đi mua cho tao

 

 

             

 

 

 

            Editor: Tlinh + Beta: Linh + Proofreader: Dâu

 

            “Ôi trời, Đường Đường à, trễ giờ rồi, cháu mau đi học đi…”

 

            Bạch Tiểu Đường bị bà nội nhắc nhở rồi nhìn thời gian đã 7h05, cô cũng không kịp hỏi nhiều mà nhanh chóng ra phía sau bếp lấy cặp sách đi ra ngoài.

 

            Đi hai bước, cô quay đầu lại: “Cặp của cậu… Hôm qua hình như tớ để rơi trong hẻm rồi…”

 

            Tối hôm qua Bạch Tiểu Đường chỉ muốn nhanh chóng đưa Nguyên Lân từ trong mưa về nhà, nhưng không nghĩ tới cặp sách.

 

            Nguyên Lân cúi đầu cười nhạo một tiếng: “Nếu như vậy, cậu phải bồi thường tôi như thế nào đây? ”

 

            Lúc này Bạch Tiểu Đường thông minh, thoáng cái nghe Nguyên Lân đang trêu chọc cô bèn trực tiếp quay đầu không để ý tới anh mà đi học luôn.

 

            Nguyên Lân chờ cô đi ra một đoạn rồi mới lười biếng nhấc chân đi theo.

 

            Nhà Bạch Tiểu Đường cách trường học cũng không xa, đi bộ nhanh chừng mười phút, cô sợ đến muộn nên hai chân ngắn cũng tăng tốc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Nguyên Lân lợi dụng ưu thế chân dài chậm rãi đi theo cũng có thể không tụt lại phía sau, đúng là có chút ghen tị

 

            Cô vốn dĩ sợ Nguyên Lân không biết đường đi học về sớm hơn, kết quả nhìn Nguyên Lân hình như đối với khu vực này cũng không xa lạ, nên cô đơn giản đi con đường của riêng mình.

 

            Hai phút trước khi bắt đầu tiết tự học, Bạch Tiểu Đường vội vàng bước vào lớp với đôi chân ngắn ngủn, nhưng còn chưa kịp trở về chỗ ngồi đã bị Vương Dĩ Tường đã sớm ôm cây đợi thỏ túm lấy cặp sách của cô từ sau lưng kéo về vài bước: “Ê ê ê, sao hôm nay mày đến muộn như vậy hả Bạch Tiểu Đường, vừa vặn hôm nay tao còn chưa ăn sáng gì cả, mày đi chạy nhanh đến siêu thị mua giúp tao cái bánh mì đi”

 

            Mỗi lớp học là một thế giới thu nhỏ.

 

            Trong một thế giới nhỏ bé như vậy, cũng giống như thế giới động vật, chuỗi thức ăn được phân loại rất rõ ràng, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm, còn tôm ăn vi sinh vật, mà Bạch Tiểu Đường chính là vi sinh vật nhỏ bé đáng thương đó.

 

            Tầng dưới cùng.

 

            “A Bạch Tiểu Đường cậu muốn đi siêu thị sao? Vậy mua cho tớ một ổ bánh mì nhé. ”

 

            “Tớ cũng muốn, khoai lang tím nhá.”

 

            “Vậy tớ thì muốn ăn bánh mì chà bông.”

 

            “Tớ ăn kem được rồi’’.

 

            Đủ loại yêu cầu ùn ùn kéo đến, Bạch Tiểu Đường nhỏ giọng nói một câu “Nhưng mà tiết tự học sắp bắt đầu rồi” bị nhấn chìm trong giọng nói của bọn họ, bạn học nam cao gầy nhìn thấy túm lấy cặp xách của cô phát ra tiếng cười kì lạ:

 

            ‘’Bạch Tiểu Đường, dù sao mày cũng phải chạy đi một chuyến mà đúng không ——”

 

            Nhất thời các bạn học vừa rồi nhiệt liệt hưởng ứng cũng không còn âm thanh, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đều biết Bạch Tiểu Đường sẽ bị xử lý như thế nào, trên mặt ít nhiều đều hiện ra biểu cảm hóng chuyện.

 

            Vương Dĩ Tường đặc biệt nói chậm lại, gằn từng chữ nói: ” Vậy thì mua cho cả lớp chúng ta một ổ bánh mì nhé? À, còn có cô giáo nữa, giáo viên thường giao cho chúng ta mấy bài tập về nhà như thế nào mà.”

 

            Tuổi trẻ khi trở nên độc ác mới là đáng sợ nhất, kiểu ác này không có ngọn nguồn, chỉ đơn giản là có ác ý. Có thể là bởi vì một người bạn cùng lớp hơi mập, hoặc bởi vì người bạn cùng lớp hơi ngăm đen, hoặc sống hướng nội một chút.

 

            Hoặc có thể không có lý do, chỉ là đơn thuần cảm thấy dễ bắt nạt mà thôi.

 

            Cậu ta nói xong còn nặng nề vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Đường, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía những người khác nói: “Đừng hoảng hốt nha mọi người, nhanh chóng nói hết muốn ăn đều nói ra đi, hôm nay Bạch Tiểu Đường sẽ chiêu đãi mọi người! ”

 

            “Hả!?’’

 

            Lúc này Bạch Tiểu Đường mới giật mình phát hiện sự việc đã đến nước này, rõ ràng cô chưa từng hứa sẽ chiêu đãi mọi người.

 

            Nếu chỉ là chạy việc vặt mua đồ thì còn nằm trong phạm vi cô có thể chịu đựng được, nhưng chiêu đãi——

 

            “Tớ, tớ không có…”

 

            “Thật không? Cảm ơn cậu nhé, ngoại trừ tớ còn muốn bánh mì khoai lang tím thì tớ muốn một hộp sữa nữa, à không, chỉ cần mua trà sữa là được rồi, vị trà xanh nhé! Nếu không tớ sợ uống sẽ béo. ”

 

            “Vậy tớ muốn hai cái bánh mì ruốc, thêm một chai nước nhé’’.

 

            Nhưng người bên cạnh rõ ràng đều biết Bạch Tiểu Đường chưa từng hứa chiêu đãi mọi người, nhưng vẫn làm theo lời Vương Dĩ Tường như cũ, cũng mặc kệ Bạch Tiểu Đường có nghe rõ ràng hay không đều nóng lòng đưa nhu cầu của bản thân vào, phảng phất chỉ cần chậm một bước sẽ tụt lại phía sau, trên mặt đều là ý cười tung bay.

 

            Vương Dĩ Tường nói xong thì nhìn thấy Nguyên Lân nãy giờ đứng ở cửa lớp, lập tức thay đổi sắc mặt muốn lấy lòng tiến lại gần: “Anh Nguyên à, Bạch Tiểu Đường nói cậu ấy muốn mời cả lớp ăn bánh mì đấy, anh muốn ăn cái gì không em giúp anh nói với cậu ấy. ”

 

            Nguyên Lân trực tiếp lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, đặt tay trực tiếp lên bả vai Vương Dĩ Tường đẩy cậu ta ra, bước lên bục giảng một bước.

 

            “Muốn ăn bánh mì, muốn uống sữa…..’’

 

            Bạch Tiểu Đường nghe thấy giọng nói của Nguyên Lân từ sau lưng truyền đến cả trái tim đều run lên, những bạn học còn lại nhất thời không có âm thanh gì, mỗi người đều im lặng nhìn chàng trai vô cảm trên bục giảng.

 

            Tuy rằng bọn họ mới vào cấp ba hơn một tháng, có khi còn không nhớ tên của những người khác, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ vào ngày đầu tiên khai giảng đã nghe thấy tên của Nguyên Lân.

 

            Nguyên Lân đứng ở trên bục giảng, nhìn xung quanh tất cả mọi người dưới đài, giơ cánh tay lên một quyền trực tiếp đấm thẳng vào bục giảng, một tiếng nổ lớn “Oanh” chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người ở đây.

 

            ‘’Tự mấy người cút đi mua cho tao’’

 

 

 

            ------oOo------

 


/76