Câu Dẫn Bạn Trai Của Bạn Thân - 3s

Chương 25.2: Ở ga tàu điện ngầm trước mặt mọi người bị bạo thao tử cung (kích hhh )

/84


Chương 25.2: Ở ga tàu điện ngầm trước mặt mọi người bị bạo thao tử cung (kích hhh )

Quy đầu cứng ngắc đâm mở cổ tử cung, đẩy thẳng đến chỗ sâu trong tử cung mới dừng lại.


“Ô ô… Tử cung… Dương vật cắm vào tử cung… A a a… Sâu quá… Cứu mạng… Ô…” Giang Bích Nhân chảy nước mắt kêu lung tung.


Người đàn ông phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, dương vật chọc mạnh vào trong tử cung, đồng thời một tay kéo áo sơmi của Giang Bích Nhân ra, nắm lấy vú cô mạnh mẽ xoa bóp, tay kia thì sờ đến hạ thân cô, tiếp tục tra tấn âm đế sưng tấy.


“Ô ô… Không được… Âm đế không được… A a a… Tử cung… Ô… Sắp bị đâm nát rồi… Sắp nát rồi… A a a…”


Dưới ba tầng kích thích, Giang Bích Nhân cảm giác mình sắp phát điên mất, tiểu bức co giật cao trào không ngừng, lãng kêu lung tung, thậm chí ngay cả cô cũng không biết mình đang kêu cái gì.


Người đàn ông cứ thế thao trong tư thế này đến khi sắp bắn, lại lật Giang Bích Nhân lại, tách chân cô ra, dương vật một lần nữa tàn nhẫn thao vào tử cung, hai tay nắm lấy vú cô mạnh mẽ bóp một hồi, một tay dành ra khoảng trống vỗ vỗ vào mặt Giang Bích Nhân: “Tiểu tao hóa, nhìn xem tôi là ai?”


Giang Bích Nhân đầu óc mơ màng trì độn nhìn người đàn ông đè lên người mình. Người đàn không biết từ khi nào đã tháo mũ và khẩu trang, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ phong lưu.


Giang Bích Nhân mở to hai mắt.


“Anh, anh họ?!”


Giang Thần Hợi cười một tiếng: “Ừ, hừ, thế nào, dương vật của anh trai hương vị không tồi chứ?”


Sao, làm sao lại là anh họ?!


Giang Bích Nhân nhất thời không tiếp thu được, đầu óc trở nên hỗn loạn, nhưng Giang Thần Hợi vừa biến đổi đa dạng nghiền mài trong tử cung mẫn cảm của cô, vừa kéo âm đế cô liên tục chà đạp, khoái cảm kịch liệt rất nhanh khiến đầu óc cô đặc quánh như hồ.


“Anh trai muốn bắn nha.” Giang Thần Hợi đỉnh nhẹ vào tử cung Giang Bích Nhân, “Có muốn rút ra không, dù sao bắn vào thì sẽ mang thai đấy?”


Giang Bích Nhân hai mắt đẫm lệ mê man, tử cung gắt gao quấn chặt lấy dương vật lớn, đầu óc dưới sự trùng kích của khoái cảm đã hoàn toàn không còn tỉnh táo, nghe thấy Giang Thần Hợi nói muốn rút ra, vội vàng lắc đầu ngăn cản: “Không, không được a… Tao bức… Tao bức muốn dương vật lớn… Ưm a a… Bắn vào … Bắn hết rồi… Ưm a… Muốn mang thai… Mang thai con của anh trai…” Chính bản thân Giang Bích Nhân cũng không biết mình đang nói gì, chỉ lung tung  muốn ngăn cản Giang Thần Hợi rút dương vật ra.


Giang Thần Hợi híp mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, hung hăng búng vào âm đế sưng tấy: “Được rồi, tiểu tao hóa, nghe em.”


Hắn ấn Giang Bích Nhân xuống nhanh chóng chạy nước rút hơn mười cái, cuối cùng dương vật chôn trong tử cung nảy lên dữ dội, lỗ niệu đạo mở ra, từng luồng tinh dịch phun mạnh vào trong thành tử cung mẫn cảm.


“A a a a!… Sướng quá… Tử cung bị bắn thủng rồi a a a… Nóng quá… Ô ô… Trướng quá a… Tử cung thật đầy… Ô a a… Quá nhiều…”


Giang Bích Nhân thét chói tai, trong khi tiểu huyệt co giật cao trào, thì đồng thời một cổ nước tiểu cũng phun ra.


Lúc Giang Thần Hợi rút dương vật ra, bên dưới của Giang Bích Nhân còn đang tí tách trào nước tiểu.


“Sướng không?” Giang Thần Hợi vỗ vỗ mặt Giang Bích Nhân, cô xụi lơ trên giường, cơ thể khẽ run rẩy, đùi banh ra, chất lỏng trắng đục trào ra khỏi tiểu huyệt đang không khép lại được.


Giang Bích Nhân mặt đỏ bừng, không ngừng thở dốc, một lúc lâu sau mới hòa hoãn lại, xấu hổ vùi đầu vào gối.


Thế nhưng, thế nhưng bị anh họ thao đến tè ra… Ô… Quá mất mặt…


“Tiểu thảo nhi, cứ nghĩ rằng em là một bé ngoan, không ngờ lại tao như vậy, hử? Trách không được gọi là tiểu thảo nhi, trời sinh chính là để người ta thao.”


Giang Bích Nhân xấu hổ không nói nên lời, vùi vào gối như một con đà điểu.


Giang Thần Hợi vỗ vỗ Giang Bích Nhân: “Anh trai phục vụ thế nào? Có hài lòng không?”


Thấy Giang Bích Nhân vẫn không lên tiếng, Giang Thần Hợi duỗi ngón tay ra khuấy động tiểu huyệt bị tinh dịch lấp đầy: “Nếu không nói lời nào, vậy anh trai liền tiếp tục thao em nhé.”


Giang Bích Nhân lúc này rốt cuộc mới có động tĩnh, cô đỏ mặt lắc đầu: “Không, không được, thật sự không còn sức nữa…”


Giang Thần Hợi cười: “Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh trai rồi, hử?” Sau đó cúi xuống, đè Giang Bích Nhân ra hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi vói vào khoang miệng cô hung hăng khuấy động, mút hôn đôi môi sưng đỏ của cô, đến khi cô sắp hít thở không thông, rốt cuộc mới buông cô ra.


Giang Bích Nhân thở hồng hộc.


Giang Thần Hợi vuốt ve tóc cô: “Anh trai thao em sướng không hử?”


Giang Bích Nhân mặt đỏ bừng, giọng như muỗi kêu: “Sướng…”


Giang Thần Hợi cười: “Nếu sướng, về sau anh trai nhất định sẽ thỏa mãn em nhiều hơn.”


Giang Bích Nhân có chút không được tự nhiên quay đầu đi: “Nhưng, nhưng anh là anh họ mà…” Vẫn cứ cảm thấy cùng anh họ làm loại chuyện này có chút không đúng…


Giang Thần Hợi cười: “Đều bị anh thao tử cung bắn một bụng tinh rồi, còn ra vẻ làm gì? Hử? Thao cũng đã thao rồi, một lần cùng một trăm lần thì có gì khác nhau?”


Giang Bích Nhân mơ mơ hồ hồ, cảm thấy anh họ nói hình như cũng có lý.


Giang Thần Hợi lại trở nên ôn nhu: “Được rồi, để anh trai giúp em tắm rửa.” Nói xong, liền bế Giang Bích Nhân lên đi vào phòng tắm.


Tiểu bức Giang Bích Nhân sưng đỏ lợi hại, Giang Thần Hợi giúp cô tắm rửa xong, lại bôi thuốc cho cô.


Giang Bích Nhân thật sự cực kỳ mệt mỏi, từ phòng tắm đi ra, liền ngã lên giường khách sạn ngủ thiếp đi.



/84