Câu Dẫn Chú Cháu (Sắc)

CHƯƠNG 2

/153


CHƯƠNG 2 

 

Thời Dung đứng ở sảnh xuất cảnh, mặc một chiếc áo khoác màu đen khiến thân hình của anh trở nên gọn gàng và mảnh mai hơn, đồng thời tôn lên làn da trông càng lạnh lùng. Anh vốn đã rất cao, nếu không phải bởi vì vẻ ngoài lịch sự lạnh lùng thì chiều cao của anh dễ khiến người ta e ngại.

 

Cặp kính trên sống mũi làm dịu đi vẻ hờ hững trong mắt anh, khiến anh trông bớt sắc sảo hơn.

 

Anh đứng giữa đám đông, hơi ngẩng đầu lên nhìn bảng thời gian, ô biểu tượng máy bay hạ cánh sáng lên, ánh mắt anh dừng lại ở phía cổng.

 

Hai tay anh đút vào túi quần, chìa khóa xe lạnh ngắt cọ vào đầu ngón tay, anh cũng không biết tại sao mình lại đến sớm như vậy.

 

Đứa nhỏ Thời Di lớn lên trông sẽ như thế nào?

 

Thời Dung không phủ nhận trong số con cháu trong nhà, anh quả thực thích cô cháu gái nhỏ này hơn.

 

Cô giống như ngọn lửa nhỏ, âm ỉ một mình trong góc, hay như ngọn lửa nhỏ trong sân một đình viện cũ, mãnh liệt và ấm áp.

 

Nhiều hơn nữa thì cô giống như một ngôi sao rực rỡ nhưng cô đơn trên bầu trời đêm lóa mắt.

 

Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô là khi Thời Di mười tám tuổi, anh trở về quê sau một thời gian dài để dự lễ trưởng thành của cô. Lần đó là lần duy nhất trừ Tết âm lịch, hiếm lắm anh mới về thăm quê.

 

Cô tổ chức một bữa tiệc mừng trưởng thành hoành tráng trong hồ bơi của gia đình, rất nhiều người đến, còn có thể nghe thấy tiếng cười vui đùa của rất nhiều người trẻ tuổi.

 

Cô gái lần đầu tiên được uống rượu hợp pháp bị rót hết ly sâm panh này đến ly sâm panh khác, sau khi khách khứa ra về, cô gái say khướt bấm chuông cửa phòng anh, còn cầm theo chai sâm panh của bữa tiệc, nghiêng đầu về phía anh, mỉm cười điệu đà.

 

Đó là lần duy nhất cô không đến gặp anh với đôi mắt đỏ hoe.

 

Lần nào cũng vậy, cô đều đứng trước mặt anh với vẻ mặt căng thẳng, không chịu cúi đầu, duỗi đôi tay trắng nõn thanh tú, giả vờ bình tĩnh, nhưng lại không thể kiểm soát được giọng nói run rẩy của mình, gọi anh… “Chú út.”

 

Những âm thanh trong ký ức vang lên bên tai, kéo anh ra khỏi hồi ức, chóp tai không biết vì sao lại ngứa ngáy.

 

Đôi mắt phượng nhìn cô gái mặc váy đỏ trước mặt. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là đôi mắt của cô, anh luôn biết rằng bọn họ được hưởng cùng một đôi mắt. Mỗi buổi sáng soi gương, anh đều nhìn chằm chằm vào tấm gương rồi thảng thốt.

 

Cứ như thể cô bé kia đang nhìn anh trong gương vậy.

 

Cô bé trong ký ức giờ đây đã lớn thành một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp, nhưng nụ cười nơi khóe miệng và đôi mắt cong nhẹ vẫn vẹn nguyên như trước.

 

 


/153