Câu Dẫn Chú Cháu (Sắc)

CHƯƠNG 4

/153


 

CHƯƠNG 4 

 

Trong trí tưởng tượng của cô, chú út lạnh lùng và xa cách lẽ ra phải mặc bộ quần áo trắng, cầm một tách cà phê đen mới pha, cao ngạo đứng đó.

 

Trong nhà có tiếng nước chảy róc rách. Anh không thích hoa cỏ, nhưng lại rất hòa hợp với sự sáng tạo tự nhiên này, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có cảm giác giống như thiên tiên dạo bước trên núi.

 

“Chỉ có một mình chú, sống trong căn nhà lớn như vậy thật là lãng phí thời gian dọn dẹp.” Anh nói những lời này rất kiêu ngạo.

 

Anh xỏ dép vào, dùng chân đẩy đôi dép mới đến trước mặt cô  “Mặt đất lạnh lắm, mang dép vào.”

 

Thời Di miễn cưỡng nói “À”, hơi nhếch khóe miệng, nhìn xung quanh với tâm trạng vui vẻ. Cô nhận thấy trên tủ giày ở sảnh trước ngoại trừ đôi dép đi trong nhà màu xám Thời Dung đang mang, cũng chỉ có đôi dép màu trắng dưới chân cô này.

 

Có vẻ như nhà của tiên nhân không thường xuyên có khách đến thăm.

 

Mặc dù nhà của Thời Dung không phải là một biệt thự lớn nhưng lại nằm ở tầng cao, từ ban công có thể nhìn thấy mặt hồ tĩnh lặng trong vắt, công viên xanh trải dài phía trước mang đến không khí trong lành, Thời Di hít một hơi thật sâu, vui vẻ dựa vào lan can tận hưởng làn gió nhẹ.

 

Cô háo hức chờ đợi suốt năm năm mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh như vậy.

 

“Cháu ngủ ở đây đi.” Anh chỉ vào phòng ngủ dành cho khách  “Mọi thứ đều mới mua, nếu cháu cần gì thì cứ nói với chú.”

 

Thời Di kéo hành lý vào phòng, trong không khí còn vương lại mùi đồ gỗ mới vừa mở thùng. Thời Dung đi theo cô vào, đẩy cửa thông gió của ban công.

 

“Phòng tắm ở bên ngoài, bình thường chú dùng trong phòng mình, sẽ không giành với cháụ”

 

Thời Di hơi ghét bỏ, nhăn mũi nhỏ  “Haizzz, không có bồn tắm.”

 

Thời Dung liếc nhìn cô, trong mắt thiếu chút nữa viết rõ  Tại sao lại có thể mè nheo như vậy?

 

“Cháu có thể vào phòng chú dùng bồn tắm lớn được không? Chú út?” Cô híp mắt nhìn anh rồi mỉm cười nói  “Cháu thích ngâm nước nóng. 

 

Thời Dung trầm mặc hồi lâu, mới nheo mắt nói  “Tùy cháụ”

 

Thời Di liếm đầu răng, mỉm cười rạng rỡ với anh  “Vậy... Thì tùy cháu nhé?”

 

Trong lòng Thời Dung khẽ động, anh luôn cảm thấy dường như có điều gì đó ẩn giấu trong vẻ làm nũng của cô nhưng anh không nhận ra.

 

Thời Di vẫn mặc chiếc váy đỏ lúc xuống máy bay, anh thực sự không hiểu tại sao cô lại phải ăn mặc như vậy khi đi máy bay. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng chiếc váy đỏ này khiến cô trở xinh đẹp hơn, cứ như thể anh đang đi du lịch ở Rome, thấy qua những bức tượng bằng đá cẩm thạch, mềm mại mà cứng cỏi.

 

 


/153