Câu Dẫn Tiểu Tam (Sắc)

Chương 10

/145


Chương 10:

 

Buối tối, Lâm Oanh tiễn dì ra về,  đem tất cả chén đĩa ăn xong bỏ vào máy rửa chén.

 

Quả nhiên tuổi trẻ là chính là quãng thời gian học hỏi và tiếp thu mạnh nhất, Lâm Oanh chỉ mấy ngày đã thành thạo cách sử dụng đồ gia dụng trong nhà. Đôi khi dì Lý mơ hồ còn phải hỏi nàng cách dùng thế nào.

 

Dọn dẹp xong phòng bếp, Lâm Oanh đi tắm, vừa xong cũng là đúng lúc Tần Diễn ấn chuông cửa.

 

Lúc nàng đi tới mở cửa, gương mặt không nhịn được đã nóng lên. Tần Diễn nhìn thấy cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ngủ đơn giản, hai nụ hoa dựng đứng trước ngực ẩn sau lớp vải mềm mại, tóc vẫn còn đang ướt, hơi nước mịt mờ hòa quyện với hương thơm thiếu nữ.

 

Hắn cởϊ áσ khoác, tùy ý để ở sofa: “Áo mưa đã mua chưa?”. Lúc trước khi hắn đi đã dặn dò qua.

 

Cô gái nhỏ không có trả lời, chỉ lẳng lặng mà đi đến trước mặt hắn, dựa vào l*иg ngực hắn như một cây nho không dây, lắc đầu.

 

“Vì sao?”.

 

Tần Diễn để hai tay như cũ, rũ mắt nhàn nhạt nhìn nàng: “Không muốn làm?”.

 

Lâm Oanh ngẩng đầu, một đôi mắt ươn ướt ngoan ngoãn nhìn hắn, gò mã chậm rãi nổi một tầng rạng đỏ:

 

“Con có thể uống thuốc cho nên chú có thể…. bắn vào bên trong”.

 

Nàng nói từng từ chữ một cách nhỏ nhẹ, đến mức Tần Diễn không nghe rõ cũng biết được rốt cuộc ý của nàng là gì.

 

“Con thật sự rất ngại khi đi mua cái kia….Con thực sự xin lỗi”.

 

Lâm Oanh kỳ thật đã đi đến cửa hàng tiện lợi hai lần, cũng biết bên cạnh quầy thu ngân là kệ chuyên bán bαo ©αo sυ, nhưng mỗi lần nàng đều ngượng ngùng lướt qua.

 

Cho đến ngày hôm qua, nàng lấy hết can đảm cầm một hộp nhưng lại bị nhân viên thân thiện nhắc nhở một câu:  “Cái này không phải là đồ ăn vặt đâu nha, là đồ tránh thai, bạn nhỏ chắc là lấy nhầm rồi” dọa sợ mà trở về.

 

“Ngượng ngùng đi mua bcs nhưng lại không biết xấu hổ cùng tôi lên giường”.

 

Tần Diễn cười lạnh một tiếng, làm người nghe cảm thấy sợ hãi. “Còn nói tôi bắn vào bên trong, tôi nên nói cô là ngây thơ hay dâʍ đãиɠ đây?”.

 

Hốc mắt cô gái nhỏ ngay lập tức hồng lên, giống như trong một đêm bị gió thu nhiễm lạnh khuôn mặt trắng hồng nhợt nhạt.

 

Tần Diễn không chịu được bộ dạng muốn khóc của nàng, bắt lấy cổ tay của nàng kéo về hướng sofa, để nàng ngồi đưa lưng về phía mình, tay từ phía sau nắm lấy đôi gò bông đào.

 

“Ô….”.

 

Lâm Oanh kêu đau, hai hàng lông mày nhíu lại, muốn quay đầu nhưng lại bị Tần Diễn giữ chặt: “Đừng nhúc nhích”.

 

Hắn không muốn thấy vẻ mặt khóc sướt mướt của nàng.

 

Lâm Oanh quả nhiên không động đậy nữa, nàng chống tay ở sofa ngơ ngác mà nhìn chính mình trong màn hình TV, nhìn ảnh phản chiếu hai bóng hình mơ hồ bên nhau.

 

Người đàn ông đè lên ngực nàng, ngón tay cách váy áo, kẹp lấy hai đầṳ ѵú nhỏ, dùng sức xoa nắn. Lâm Oanh không dám kêu đau, chỉ dám thở dốc, khóc nức nở.

 

“Đau thì nói!”.

 

Tần Diễn vốn muốn cô gái không biết trời cao đất dày này nếm một chút đau khổ, nhưng giờ đây thân thể nàng đều đè nén đến phát run, lại giống bị hắn ức hϊếp.

 

Hấn buông nhẹ tay, Lâm Oanh liền ngoảnh đầu, một đôi mắt đỏ hoe,

 

cũng không có nói đau hay không, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó ý định muốn tiến tới hôn hắn.

 

Tần Ngạo nắm lấy chiếc cổ gái nhỏ, cố định động tác, giọng nói ảm đạm đến mức vô tình:

 

"Lâm Oanh, làʍ t̠ìиɦ thì mới hôn môi."

 

Cô gái sửng sốt một chút, cứ như không hiểu câu nói của hắn cho đến khi Tần Diễn nói tiếp:

 

"Bạn giường thì không cần”.

 

 


/145