Câu Dẫn Tiểu Tam (Sắc)

Chương 5

/145


 

Chương 5:

 

 

Lâm Oanh sợ tới mức giật thót một cái, nhưng so với trong dự đoán thì sự đau đớn vừa rồi không hề hấn gì, thỏa mãn cùng tê dại chưa biết rõ hết vào khoảnh khắc này cũng được phóng đại, một loại kɧoáı ©ảʍ khó có thể miêu tả giống như một lưỡi dao sắc nhọn lạnh lẽo nhằm thẳng vào đỉnh đầu nàng chém xuống, cổ họng lại bắt đầu không nghe theo sự sai khiến, nàng vội vã vươn tay che miệng lại, theo bản năng không muốn phát ra cái loại âm thanh chọc cho người khác không vui này.

 

 

“Che miệng cái gì?”

 

 

Tần Diễn vẫn còn nhớ rõ nàng vừa rồi kêu có bao nhiêu lẳиɠ ɭơ, vài tiếng ngắn ngủi như vậy thôi mà đã kêu đến mức cả người hắn khô nóng, thật là trời sinh dâʍ ѵậŧ mà, “Kêu giống như vừa nãy ấy, em không phải rất am hiểu sao?”

 

 

Động tác của hắn không có một chút xíu thương yêu nào, giống như là động vật dựa vào bản năng phát tiết du͙© vọиɠ, mỗi một lần đều đâm vào tới tận cùng, qυყ đầυ thô bạo đâm vào nơi sâu nhất trong động thịt của cô gái nhỏ, rồi lại rút ra, tuần hoàn lặp đi lặp lại.

 

 

Không thể không nói hắn quả thật cực kỳ thoải mái, huyệt của cô gái nhỏ siết chặt đến kinh người, mỗi một lần thâm nhập vào đều là quá trình gian nan lại hưởng thụ, qυყ đầυ không ngừng bị chỗ sâu trong động thịt hút vào, đâm vào trong chỗ đó, va chạm vào nhau, đôi lúc dùng sức đâm vào cái lỗ nhỏ kia của nàng, mắt ngựa* bị mυ"ŧ, sảng khoái đến mức hai bên thắt lưng tê dại từng cơn.

 

 

Lâm Oanh muốn nói bản thân không có, cũng không muốn nghe theo lời của hắn buông tay ra, nhưng thân thể giống như là một miếng gỗ mỏng manh, bị một mảnh sóng biển là hắn đập vào hất tung lên không trung, nàng muốn duy trì được sự thăng bằng của cơ thể dưới tình huống như thế này cũng rất khó khăn, tay trong lúc hoảng loạn căn bản không rảnh lo những chuyện khác, chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay vịn của sô pha.

 

 

“Ha a…… Tần, chú Tần……”

 

 

Hốc mắt của cô gái toàn bộ đều là nước mắt, giống như là một tầng sương lơ lửng ở trên lá cây cũng như vậy lơ lửng ở trong con ngươi nàng, bên ngoài một tầng nước mỏng trong suốt không biết khi nào thì sẽ bị động tác kịch liệt của hắn làm cho tan vỡ, theo gương mặt nàng rơi xuống.

 

 

“Có thể, ô ưm…… Có thể nhẹ một chút không……”

 

 

Nàng lần đầu trải sự đời, nào chịu nổi động tác ra vào của Tần Diễn, giữa hai chân bị đâm mấy hiệp vừa đau lại vừa tê dại, động thịt non nớt đẫm nước bị tính vật cứng như đá của người đàn ông giày vò đến đỏ bừng, tay nắm lấy tay vịn bằng gỗ hoa văn chạm trổ bên cạnh, các khớp ngón tay đều nổi lên trắng bệch.

 

 

Tần Diễn lại một lần nữa đâm vào tới tận cùng, nhất thời dừng lại ở trong chỗ sâu, trong lúc nói chuyện nghiến chặt răng hàm sau, “Đây không phải là điều em muốn sao?”

 

 

Đúng vậy.

 

 

Đây đều là điều bản thân Lâm Oanh muốn, là do nàng tự tìm tới.

 

 

“Vậy chú chậm lại một chút…… chỉ một chút thôi……” Quy tắc Lâm Oanh đều hiểu, nhưng nàng vẫn khó khăn dùng tay chống ở trên sô pha quay đầu lại, dùng một đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào yếu đuối: “Em có hơi đau……”

 

 

Nhưng ánh mắt của nàng lại như cũ đơn thuần sạch sẽ giống một con chó nhỏ đang bị bắt nạt. Tần Diễn nhìn chằm chằm vào hai mắt ẩn chứa nước mắt của nàng, nghe giọng nói yếu đuối cầu xin của nàng ,máu khắp người dường như đều đang sôi trào.

 

 

Hắn không để ý tới lời cầu xin của cô gái nhỏ, đôi tay vẫn như cũ gắt gao bóp mông thịt nàng, trên da thịt trắng như tuyết không nhàn rỗi lưu lại một đống vệt đỏ ngổn ngang, một lần rồi lại một lần dùng hết toàn lực cắm vào trong chỗ sâu của nàng.

 

 

Vào giây phút này hắn không cần phải suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, mỗi một động tác, mỗi một phần lực đều chỉ vì một chuyện ——

 

 

Làm nàng.

 

 

Loại thuần túy này, không mang theo cảm xúc ham muốn trong cơ thể người đàn ông và bùng nổ ở trong đầu, làm hắn dường như muốn nổi điên ở trên người Lâm Oanh, mất đi tất cả hành vi tự chủ của con người, hoàn toàn trở thành một con cầm thú.

 

 

“Ha a…… Ô, ô a……”

 

 

Thanh quản của cô gái nhỏ rất nhanh đã không còn phát ra tiếng kêu to trong trẻo giống như vừa rồi, chỉ còn lại có tiếng khóc khản đặc cùng tiếng thở dốc dâʍ đãиɠ quyến rũ tới cực điểm, nàng vừa thoải mái lại vừa thống khổ, âm huyệt một lần lại một lần bị đâm xuyên, bên trong mỗi tấc một nếp nhăn đều bị nghiền cho bằng phẳng, tất cả vị trí mẫn cảm đều bị sự thô bạo thêm sự trần trụi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đau đớn kịch liệt cùng với kɧoáı ©ảʍ to lớn tới vô cùng vô tận đánh úp, khiến nàng ngay cả nước mắt cũng đều đã cạn kiệt, chỉ còn lại có quá trình lông mày giãn ra và nhíu chặt đang không ngừng lặp lại.

 

 

“Ô……”

 

 

Đến cuối cùng thể lực của Lâm Oanh đã hoàn toàn kiệt quệ, cả người mềm đến mức giống như là ý thức và thân thể đã bị tách ra, tới khi mà một ngón tay cũng không thể động đậy được nữa, Tần Diễn đang nằm trên người nàng bắn toàn bộ tinh đυ.c vào chỗ sâu bên trong cơ thể nàng.

 

 

*马眼 (Mắt ngựa) là từ mượn từ tác phẩm “Kim Bình Mai”, hồi thứ năm mươi, chỉ lỗ tiểu nằm ở đỉnh đầu quy, cửa ra của nướ© ŧıểυ và tϊиɧ ɖϊ©h͙.

 

 

 


/145