Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 19: Ngự Tiền

/100


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

Chỉ thấy nàng run rẩy cầm lấy tay Thôi Xảo, khuôn mặt nhỏ trông như khóc tang, nói: "Có thể, có thể không đi sao?"

Thôi Xảo trừng nàng một cái: "nói cái gì vậy! Ngự tiền này chính là nơi người khác muốn vào cũng không được! cô thì hay rồi, lại còn không muốn đi ư?"

A Viên vội khoát tay, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta, là ta hơi sợ..."

"Sợ cái gì chứ! Có ta, và cả Trình Tầm, Diêu Uẩn An cũng đều đi." Thôi Xảo cười nói: "Nếu bọn ta đều đi rồi hết, vậy cô còn muốn đơn độc ở lại chỗ này hay không ?"

"Mọi người cũng đều đi hả!" A Viên vừa nghe thấy thế, đôi mắt đen đột nhiên sáng bừng lên.

Thôi Xảo thấy bộ dáng này của nàng, không kìm được khẽ cười: "Đúng, bọn ta cũng đều đi, cả Liễu Tư thiện cũng cùng đi nữa." anh ta vui vẻ đến mức mặt đỏ bừng: "Cha ta được thăng quan, ta cũng tấn vị lên chức Điển thiện, không biết đây là thể loại vận may đây gì!"

anh ta híp mắt cười, hãnh diện nói: "Bà mẹ kế kia của ta nếu biết được chuyện ta được đi Ngự tiền thì... thật muốn nhìn sắc mặt của bà ta như thế nào!"

A Viên đang tính toán trong lòng, đột nhiên nghe được Thôi Xảo nói: "Sau lần này, cấp trên cao nhất của chúng ta chính là Liễu Tư thiện, tiếp theo đến ta. Hai người Trình Tầm cũng được tấn vị phân, cùng giống cô, đều là nữ quan. Phía dưới còn có các cung nữ thái giám, cô cũng coi như hết khổ." Thôi Xảo dừng lại một chút, lại bí mật nói: "cô cũng biết tay nghề của Liễu Tư thiện rồi, cả hoàng cung này cũng chỉ có Sở thượng thực là được đi theo ngài ấy một lần, cô cần phải tính toán cho mình nhiều hơn một chút."

"Ta, ta vẫn muốn đi theo Chưởng thiện." A Viên kéo thay áo anh ta không dứt, giương mắt nhìn.

"Đứa bé ngốc này! Trình Tầm và Diêu Uẩn An đều có thể được người nhà trợ giúp được chút ít, chỉ có cô là cần phải dựa vào bản lĩnh của mình mà giành lấy." Thôi Xảo thở dài một hơi: "Nếu cô có thể đi theo Liễu Tư thiện, đó cũng là phần số của cô rồi, những thứ ngài ấy có thể dạy cho cô nhiều hơn nhất nhiều những thứ ta có thể dạy! Dù sao chúng ta cũng đều ở Ngự tiền, còn gì luyến tiếc nữa chứ!"

Nàng hiểu rõ đạo lý này, khẽ gật đầu, lòng vẫn không khỏi tha thiết.

"cô về báo tin mừng này cho các cô ấy đi, cũng làm mấy người vui vẻ hơn một chút."

"Dạ."

A Viên tạm biệt Thôi Xảo, vừa về tới phòng, Diêu Uẩn An liền nhào tới: "Thế nào rồi? Thôi Chưởng thiện có nói cho cô lần này quyết định là ai sẽ đi Ngự tiền không ?"

"Có nói." A Viên giả vờ thở dài một hơi, Trình Tầm cũng không hề hấn gì, nhưng khuôn mặt Diêu Uẩn An lại mang một chút tiếc nuối.

"Chúng ta đều được đi!"

Ha người Trình Tầm bị A Viên đột nhiên cao giọng dọa sợ.

"Chưởng thiện, không đúng, hiện nay phải gọi là Thôi Điển thiện!" A Viên dừng lại một chút: "Thôi Điển thiện nói chúng ta đều được vị phân nữ quan, cấp trên cao nhất là Liễu Tư thiện."

"Ý của Điển thiện là... Chúng ta đều được lên làm Quản sự sao?" Diêu Uẩn An phấn khởi đến mức hai mắt trợn tròn.

A Viên khẽ gật đầu, nghe tiếng nói cười của hai người, trong lòng lại hơi cô đơn. Ngự tiền kinh khủng như vậy, nàng lại còn không thể từ chối được, nếu không có các cô ấy đi cùng thì e rằng nàng một thân một mình cũng không biết làm gì cho phải.

Nàng nhìn ấm trà có hình cá chép hóa rồng* trên bàn, yên lặng thở dài. A Viên cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, mặc cho người chém giết, không thể động đậy được…

*) Hình cá chép hóa rồng:

IMG

(Nguồn: 

/100