Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 25: Làm phép

/100


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

A Viên nháy mắt, sợ hãi liếc quanh, run rẩy nói: "Ngài, ngài ở đây thì được ích lợi gì? Ngài đánh thắng được quỷ sao?"

Tề Uyên cúi đầu nhìn bộ dáng co ro sợ hãi của nàng, đôi mắt lộ ra ý cười.

"Sợ đến thế sao?" Tề Uyên trầm giọng, nhìn nàng chăm chú không chớp mắt.

"Ầm" một âm thanh nặng nề truyền đến, da đầu A Viên run lên, trái tim run lên mãnh liệt: Quỷ!

Nàng không suy nghĩ gì mà bổ nhào vào lòng hắn: "Đừng tới đây! Ta không sợ mi đâu!"

Tề Uyên bị ôm đến mức nghẹt thở, nhưng đôi mắt vẫn chứa ý cười nhàn nhạt: "Chưa từng thấy cô nhát gan như vậy."

A Viên nghe được hàm ý châm chọc trong lời nói của hắn, nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "không! Lá gan của ta không có nhỏ!"

"Ầm"...

A Viên rụt cổ lại, vẻ mạnh mẽ vừa hiện lên trên mặt đã tan sạch bách, chỉ thấy nàng yên lặng rụt đầu về, giọng nói nức nỡ:" Ta không có nói bậy, ta sợ, không được sao?"

Tề Uyên thật sự cảm thấy buồn cười: "Chẳng qua là có gì rơi xuống giếng..."

Có gì rơi xuống giếng?

A Viên ngay lập tức nghĩ tới hai quả bí đỏ mà mình đặt bên giếng hồi chiều. Nàng ngửa đầu, đột ngột đối mặt với đôi mắt cười như không cười kia. Mặt A Viên liền đỏ lên, vô cùng cảm thấy chính mình đã mất cả mặt trong lẫn mặt ngoài rồi.

"Cũng không còn sớm nữa, cô trở về đi." Tề Uyên lại khôi phục dáng vẻ không một gợn sóng như xưa, chỉ là đôi mắt kia vẫn phảng phất nụ cười.

A Viên đã sớm chờ câu này, hắn vừa dứt lời liền buông Tề Uyên ra, chạy đi mà không hề quay đầu lại. Phải đến lúc nàng hồng hộc chạy về phòng uống một chén trà lớn mới cảm thấy mình như sống lại: Ngự tiền chắc là không hợp bát tự với mình rồi!

Tề Uyên cầm hộp đựng thức ăn đứng ở ngoài cửa, yên lặng nhìn hướng A Viên biến mất: Nàng chạy thoải mái thật...

Bên trong Điện Dưỡng Tâm, ánh nến tự do lay động, ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo làm người ta cảm thấy buồn ngủ.

"Ngụy Toàn."

Ngụy Toàn đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Tề Uyên chăm chú nhìn vào đỉnh đầu hắn, đột nhiên lại nhớ tới mái đầu đáng yêu của A Viên, lại mím môi: Đều là người với nhau mà chênh lệch đúng thật là quá lớn...

Sau một lúc lâu mà hắn cũng không nói câu nào, đến mức lòng Ngụy toàn khẽ run lên.

"Ngày mai người hãy đi tìm một số cao tăng đắc đạo vào cung làm phép." Tề Uyên cúi đầu nhìn sổ con trong tay, lại cảm thấy Ngụy Toàn thuận mắt hơn rất nhiều.

Ngụy Toàn ngẩng đầu lên, khuôn mặt lập tức sững sờ: "Hoàng Thượng, không phải ngài cho tới nay đều không tin vào mấy chuyện quỷ thần hay sao?"

"Có người tin, còn tin đến mức cả ngày hù dọa chính mình." Khi nhắc tới A Viên, giọng nói Tề Uyên lại ôn hòa hơn một chút.

Ngụy Toàn nháy mắt liền hiểu được ý nghĩ của Hoàng thượng: Ngài ấy là đang tìm cách khiến A Viên yên lòng đây mà!

"đi đi."

"Tuân lệnh."

Ngày thứ hai, A Viên đang ở trong bếp, nhàn rỗi không có việc gì, tiện tay cầm một củ cà rốt lên để luyện khắc hoa. Đúng lúc nàng vừa khắc ra hình một cái đầu thỏ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông dồn dập vô cùng quỷ dị, nàng sợ hãi run tay một cái, cái đầu thỏ đó đã lập tức lăn xuống đất.

A Viên đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một vị hòa thượng mặc áo cà sa, gương mặt hiền từ đang cầm trong tay một chiếc chuông vàng, miệng lẩm bẩm đi về hướng này.

Tiếng đẩy cửa vang lên, A Viên quay đầu lại nhìn lên, lại thấy Liễu Tư thiện đang từ từ đi vào nhà.

"Tư thiện, đây là..."

"Hoàng Thượng nói gần đây ngài thường xuyên gặp phải ác mộng, liền mời cao tăng đến làm phép."

A Viên quay đầu lại liếc nhìn sang vị hòa thượng lục trần bất ố* với khuôn mặt bình thản không một tia tạp niệm kia, đột nhiên thấy Hoàng Thượng cuối cùng cũng đã làm được một chuyện tốt: đã siêu độ những vong linh trong Cung thì mình cũng không cần phải sợ nữa.

*) Lục trần bất ố: Trong phật giáo, lục trần là chỉ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thành ngữ này chỉ việc bài trừ những ham muốn hưởng thụ vật chất.

(Nguồn: 

/100