Cầu Ma

Chương 14: Lột xác

/1485


Cái gọi là một hơi đi lên, khi dừng thì diệt chính là đạo lí này. Tô Minh từ nhỏ đã đi theo A Công. Nơi ở của A Công có chứa rất nhiều quyển sách làm bằng da thú. Hầu như mỗi một bộ hắn đều đã đọc qua vô số lần, trong đó có rất nhiều kiến thức làm hắn say mê. Những trí tuệ của tiền nhân này, trong lúc vô ý, theo thời gian trôi qua, dần dần khắc sâu trong đầu Tô Minh. Nhưng chúng lại giống như ngủ say không thức tỉnh. Tuy nhiên hôm nay, trong lúc Tô Minh giết người và truy kích ở nơi này, những kiến thức ẩn sâu trong đầu ấy lại được đánh thức từng chút một.

Giờ phút này, trong lòng Úc Nha hơi lo lắng. Hắn vốn tưởng rằng không cách nào trốn thoát, trước đó chuẩn bị đánh bạc một phen quay trở lại cùng đối phương chiến một trận sinh tử, nhưng sau khi nhìn thấy khoảng cách giữa mình cùng đối phương lại xa ra, bất giác lửa giận bị dập tắt, rồi sau đó lại nổi giận, cứ như thế tiếp diễn.

Sau mấy lần như vậy, hắn đã không còn muốn liều mạng nữa, rất khó để tìm lại cảm giác trước đó.

Trong mắt Tô Minh, Man sĩ Hắc Sơn bộ phía trước chỉ là một con mồi của mình mà thôi, không những thế con mồi ấy còn bị kinh sợ, chỉ cần khiến đối phương cảm thấy vẫn còn hi vọng, là có thể chậm rãi đem hắn giết chết.

Tô Minh dựa theo phương pháp này, trong lúc truy kích không ngừng mài mòn lòng tin cùng dũng khí của Úc Nha, trong quá trình truy đuổi kéo dài, hắn thỉnh thoảng lại kéo dãn khoảng cách, khiến cho đối phương đang lúc khẩn trương cao độ lại có cảm giác thả lỏng.

Tô Minh mơ hồ nhớ đến trong một cuốn sách da thú từng viết rằng, sau khi căng thẳng kéo dài một khi buông lỏng, thống khổ và mệt mỏi ẩn giấu sẽ lớn dần lên rồi khuếch tán ra ngoài, loại cảm giác này đủ để nhấn chìm một sinh linh.

Chuyện này lúc trước Tô Minh chỉ là ghi nhớ, nhưng hôm nay, trong quá trình truy đuổi, hắn dần dần lí giải, rồi chậm rãi chuyển thành ý niệm bản năng trong đầu, thậm chí hắn không cần cố ý làm theo vẫn có thể đạt được hiệu quả như mong muốn.

Đối với hắn mà nói, hôm nay là lần đầu tiên hắn giết người, cũng là lần đầu tiên hắn đuổi giết người khác, lại càng là lần đầu tiên hắn có sự lột xác từ bên trong. Đáng tiếc, quá trình lột xác này chỉ có một mình Úc Nha có thể cảm thụ.

Úc Nha cảm thụ cực kì sâu sắc, chỉ có điều hắn cũng không rõ tất cả chuyện này vì cái gì tạo thành, chẳng qua hắn cảm giác được niềm tin và dũng khí của mình ở trước đó khi chứng kiến một màn giết người quỷ dị kia đã giảm đi một phần, trong quá trình bị đuổi giết này, chúng lại càng chậm rãi biến mất toàn bộ.

Thậm chí giờ phút này, trong lúc vô tình, ý niệm quay trở lại liều mạng đã không còn tồn tại trong đầu hắn, mặc dù khi hắn nhìn lại đối phương cũng chỉ có tu vi Ngưng huyết cảnh tầng thứ hai, nhưng hắn cảm thấy một khi quay đầu lại không thể nghi ngờ liền phải chết, mà nếu tiếp tục chạy trốn thì lại có không ít sinh cơ ( cơ hội sống xót).

Càng làm cho hắn không hiểu được, chính là cảm giác uể oải bất chợt gia tăng, nhất là sau khi phát hiện thiếu niên kia đã bị bỏ lại phía sau không nhìn thấy bóng dáng, cảm giác mệt mỏi này khiến hai chân hắn hầu như bủn rủn, cả người lảo đảo như muốn ngã, nhưng hắn vẫn không thể nào nghỉ ngơi mà cắn răng kiên trì chịu đựng.

Chỉ có điều sự kiên trì này ở không lâu sau, khi thân ảnh đối phương lần nữa xuất hiện ở cuối mắt, lập tức biến thành sự mệt mỏi gấp mấy lần, khiến cho Úc Nha có cảm giác muốn điên lên.

"Tà Man! Hắn nhất định là Tà Man" Úc Nha kinh hãi không dám chiến, phía trước con đường chạy trốn của hắn xuất hiện ngã rẽ. Trong đó, con đường phía bên trái dẫn vào sâu trong núi rừng, là con đường rời khỏi Hắc Viêm phong. Còn phía bên phải là con đường đi vòng quanh Hắc Viêm phong, có thể thông qua đó đi đến con đường dẫn về Hắc Sơn bộ.

/1485