Cầu Nữ

Chương 18 - Chương 18

/66




Tằng Chiêm Sự kiến thức rộng rãi chợt khôi phục tinh thần lại, cau mày khó xử. Vậy nên vạch trần, hay là lặng lẽ đi ra ngoài đây? Ánh đèn ảm đạm không thấy rõ, hắn vốn có thể làm bộ như không biết gì cả nghiêng đầu ra cửa, phá thì phá còn lắm mồm hỏi một câu. Lần này thì tốt rồi, nếu hắn giả bộ như cái gì cũng không biết đi ra cửa, có vẻ giấu đầu lòi đuôi; nhưng ở lại chỗ này, chẳng lẽ cũng chỉ có thể vạch trần chuyện Ngô Vương và Tông Đình không quy củ hay sao?

Trong đầu trung niên nam nhân đã sớm mơ tưởng viễn vong, thậm chí hầu kết cũng không chuyển động, nhưng hắn kịp thời dừng lại, xoay người không hiểu nói: Đều không có, chẳng lẽ đi ra ngoài từ cửa sổ hay sao? Hắn dạo bước ra cửa, làm như có thật chất vấn vệ binh: Trong phòng nào có bóng dáng Tông tướng công, ngay cả cái bóng của điện hạ cũng không thấy được, mấy người các ngươi mới vừa rồi không phải là bỏ rơi nhiệm vụ đấy chứ?

Thuộc hạ cũng không có! Mới vừa rồi dường như còn có tiếng nói chuyện! Vệ binh vì sự trong sạch của mình cãi lại, Tằng Chiêm Sự chợt chụp sau lưng hắn: Còn nói sạo! Sau đó lại đi về phía trước hai bước: Đi ra ngoài tìm cho lão phu.

Tằng Chiêm Sự mới ra cửa, bên trong nhà Tông Đình lại chợt đứng dậy, cũng thuận tiện bế Lý Thuần Nhất lên, nhưng lại không nói hai lời thật đúng là đi ra ngoài từ cửa sổ phía bắc. Mà vệ binh canh giữ ở cửa sổ, giống như mắt bị mù dường như toàn bộ đều không nhìn thấy. Vệ binh ở cửa bình tĩnh phản ứng khi Tông Đình xuất hiện không chút kiêng kỵ, Lý Thuần Nhất hiểu rõ thêm một phần thực lực hôm nay của hắn thì biết hắn đã khỏi bệnh, hắn khỏi bệnh là trắng trợn sử dụng đặc quyền như thế.

Đi tới cửa nhà bếp, hắn mới để nàng xuống: Nếu muốn thức đêm làm việc, điện hạ nhất định phải ăn cơm ngay bây giờ. Cảm xúc mất khống chế của hắn lúc trước ở trong phòng đã hoàn toàn biến mất, trên người hiện lên hai chữ “Hết thư”. Lý Thuần Nhất khẽ vỗ nếp nhăn trên áo cho phẳng lại, thản nhiên trả lời: Tướng công nói rất có đạo lý. Sau đó bước vào nhà bếp, từ khi đi vào đến khi ngồi xuống tác phong đều trước sau như một.

Chiếc bàn thấp đối diện với cửa sổ phía bắc, gió đêm từ ngoài cửa sổ xông vào, bởi vì thời gian đã quá muộn, xung quanh đã không còn ai ở bên cạnh, chỉ có thứ bộc nghe tiếng vội vàng chạy tới, nhận ra là Tông Đình và Ngô Vương, liền hết sức cơ trí ngậm miệng không hỏi, trực tiếp chạy về hậu trù thông báo người chuẩn bị đồ ăn.

Hai vị này đều là nhân vật đối với thức ăn có chút khác biệt, đã ăn quen món gì rồi thì sẽ không thay đổi. Ngô Vương trước sau như một đều ăn chay, chung tình với cháo mơ phô mai và món ăn theo mùa, nấu theo cách đơn giản nhất là được; mà Tông tướng công đến nhà bếp của Thượng Thư Tỉnh, thường ăn cá mú với uống rượu, đối với những cái khác cũng không có thiên vị món nào ngon hơn.

Thứ bộc bày thức ăn lên bàn, thành thành thật thật khom người lui về phía sau từng bước, ánh mắt lại liếc nhìn lên, mượn ánh sáng lờ mờ xác nhận vẻ mặt của hai người trước mắt không có quá mức bất mãn, lúc này mới thở phào một cái, vội vàng lui về phía sau mấy bước nữa, trong phút chốc liền biến mất.

Trước mặt Lý Thuần Nhất bày một chén cháo mơ phô mai nóng hổi, chưng chín bỏ thêm đường và vài miếng ngó sen; trước mặt Tông Đình thì là cá mú tươi ngon, lại ngoài mức quy định tăng thêm một bầu rượu.

Qua rất nhiều năm, khó được chính là khẩu vị chưa bao giờ thay đổi.

Vị giác tương đối thành thực, đối với thứ yêu thích, luôn là trung thành và tận tâm.

Trái tim thì lại khác, trái tim giống như cơn gió thường hay thay đổi, cho nên khó có thể nắm lấy, càng khó xác định hơn. Không người nào có thể vỗ ngực bảo đảm trái tim mình vĩnh viễn không thay đổi, thời gian càng làm cho cảm giác này càng thêm không xác định. Tối nay tuy hai người bọn họ có tâm linh tương thông với nhau một chút, thậm chí thiếu chút nữa làm cho run rẩy rơi lệ, nhưng sau đó, cũng là lý trí chiếm thượng phong lần nữa.

Lý Thuần Nhất nhìn cá mú tươi ngon trên bàn, chợt mở miệng: Tướng công có biết khi còn nhỏ ta rất thích ăn thịt hay không?

Tông Đình ngước mắt nhìn nàng.

Nàng nhìn cá mú thản nhiên nói: Khi đó ở Dịch Đình ăn cũng không được ngon, thỉnh thoảng có thịt ăn sẽ rất vui vẻ. Mới bắt đầu, tỷ tỷ sẽ lặng lẽ mang ta ra Dịch Đình, lấy đồ ăn cho ta. Nàng rất ngay thẳng, cũng hết sức vui vẻ cùng ta chơi, có lúc nàng siết chặt ta, mặc dù ta sẽ cảm thấy đau, nhưng không sao cả, nàng có thể vì vậy mà vui vẻ là đủ rồi. Có một ngày, ta ngồi ở trong điện gần một tòa thành, khi ăn tỷ tỷ lấy ra một hộp thịt, ta ôm hộp sứ, tỷ tỷ liền kín đáo đưa cho ta từng khối từng khối thịt, hỏi ta có ăn được hay không, ta gật đầu một cái, nàng liền bóp chặt khuôn mặt của ta, nói 'Thật là một hài tử xinh đẹp lanh lợi, tỷ tỷ cho ăn cái gì ngươi cũng thích ăn, thật là nghe lời giống như A Gia (cha) của ngươi', khi đó ta rất nhỏ, còn không hiểu lắm, nhưng nàng kêu người cầm một đầu người đi vào, lại mở vải bố đang bao phủ ở trên ra, đầu người đó toàn là máu nhìn vào ta.

Trong lúc nói chuyện sắc mặt của Lý Thuần Nhất vẵn bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất như đang nói chuyện của người khác: Tỷ tỷ lại nhét vào miệng ta một miếng thịt, nói với ta 'Ngươi xem dáng dấp của hắn xấu xí và dữ tợn như vậy, nhưng thịt nơi cánh tay của hắn cũng ăn rất tốt', nàng lại lau nước tương nơi khóe miệng của ta, cười khanh khách nói 'Cố gắng đừng lãng phí'. Khi đó ta phun ta, thậm chí ta cũng không rõ ràng lắm tại sao lại nôn ra, nhưng ta rất sợ. Sau đó nàng vẫn mang ta đi chơi, có lúc là nhét vào nước hồ tắm, có lúc là hố cát, về sau nữa ta biết, ta chỉ là con rối của tỷ tỷ, theo ý nguyện của nàng thở là được rồi.

Nàng vẫn như cũ vẻ mặt không có biểu tình, lại ngước mắt nhìn

/66