Cậu Sinh Viên Hư Hỏng

Chương 23.2: Anh

/90


Chương 23.2: Anh

Diêu Dao chịu không nỗi sự tra tấn, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Anh..."

Hoắc Không Hiệp rút côn thịt ra cắm vào cửa động, ngay sau đó rút ra rồi lại đâm mạnh vào lần nữa.

"Ư... A...~" Diêu Dao nắm lấy cánh tay của cậu mà bị lắc lư theo.

"Gọi một tiếng chọc vào một lần." Hoắc Không Hợp ung dung nói.

Cậu thật biết cách kinh doanh mà! Diêu Dao oán hận mà nghĩ, nhưng lại bị khuất phục dưới khoái cảm mà cậu mang đến nên chỉ phải gọi một tiếng nữa.

"Anh... A... A..." Dương vật thô to dập một cách nhanh chóng vào khe thịt, dâm thủy tứ tung, phát ra tiếng 'phốc phốc phốc phốc' ngay giữa đêm khuya trở nên đặc biệt chói tai.

"Tiếp tục." Hoắc Không Hiệp cắn chặt răng, đỏ mắt mà nhìn Diêu Dao đang buông thả dưới thân mình.

“Anh .... ưm ... anh ~ ah ~!” Diêu Dao trong vô thức gọi càng lúc càng ngọt, ngọt đến trái tim của Hoắc Không Hiệp cũng trở nên mềm nhũn ra, nhưng côn thịt ở dưới lại càng ngày càng cứng.

Kết quả cô bị đâm đến ý thức mơ hồ mà trong miệng Diêu Dao vẫn còn lầm bẩm "Anh trai".

Cho đến khi chân trời xuất hiện vầng sáng trắng như bụng cá, Hoắc Không Hiệp mới bằng lòng mà bỏ qua cho cô.

Sau khi lau dọn cho Diêu Dao, có một phút bất chợt cậu có ý định giữ lại tinh dịch này trong lỗ nhỏ của cô, để mỗi ngày cô đều phóng đãng như vậy!

Nhưng sợ cô khó chịu, Hoắc Kiến Hoa ngoan ngoãn giúp cô lấy ra tinh dịch đặc sệt màu trắng đục từ trong âm đạo bị dập đến ửng đỏ làm ướt cả ga trải giường.

Hoắc Không Hiệp ôm Diêu Dao đã lau dọn sạch sẽ đi vào phòng ngủ, sửa sang lại mái tóc dài rối bù của cô, ôm cô vào lòng.

"Chúc ngủ ngon."

Suốt hai tháng ăn chay, vừa được ăn mặn đã ngất.

Diêu Dao nằm lì ở trên giường, Hoắc Không Hiệp xoa bóp phần eo đau nhức của cô từ phía sau.

“Hôm nay tôi được nghĩ rồi.” Diêu Dao quay người ra hiệu cho cậu dừng lại, Diêu Dao chuyển sang nằm trên đùi của Hoắc Không Hiệp, Hoắc Không Hiệp đặt bàn tay to ấm áp của mình lên bụng dưới của cô chờ cô nói tiếp.

“Chúng ta đi nước ngoài một chuyến được không?” Diêu Dao nói, đúng lúc trước đó Hoắc Không Hiệp cũng đã làm hộ chiếu.

“Vậy đi đâu đây?” Hoắc Không Hiệp hỏi.

“Thái Lan, Singapore, Indonesia?” Diêu Dao nhìn Hoắc Không Hiệp cười, nhưng vẻ mặt Hoắc Không Hiệp lạnh tanh, hiển nhiên cậu không hiểu cô đang nói cái gì.

Diêu Dao chặc lưỡi một tiếng rồi lẩm bẩm: “Ông già”.

Hoắc Không Hiệp phản bác lại: "Ai tối hôm qua kêu tôi là anh vậy..." Nói được một nửa, Diêu Dao đã bịt miệng cậu lại, Hoắc Không Hiệp thừa dịp hôn vào lòng bàn tay cô.

Diêu Dao run run như bị điện giật, đỏ mặt xấu hổ mà rút tay về.

Cô cũng không còn là một thiếu nữ đôi mươi nữa, các thể loại đàn ông cô đều đã trải qua từ lâu rồi, nhưng giống Hoắc Không Hoa như vậy chỉ đơn thuần muốn cô được vui vẻ, Diêu Dao nghĩ, cô nên trân trọng cậu mới đúng

Cuối cùng Diêu Dao quyết định mang theo Hoặc Không Hiệp đi Châu Úc một chuyến, thông qua danh nghĩa của công ty cô giúp Hoặc Không Hiệp nhanh chóng xin được thị thực, nhân dịp trước lễ Giáng Sinh, Diêu Dao mang Hoặc Không Hiệp lên máy bay đi Châu Úc.

Đương nhiên là hãng hàng không nhà mình, Diêu Dao nói trợ lý không cần để lộ ra, coi như cô cải trang giám sát là được.

Khoang hạng nhất của chuyến bay quốc tế rất riêng tư, lại vừa rộng rãi, Diêu Dao mang theo cái kính râm lớn ngồi ở trên chỗ ngồi, đề phòng bị nhân viên nhà mình nhận ra.

Hoặc Không Hiệp tò mò nội thất bên trong khoang, Hoặc Không Hiệp lúc còn nhỏ đã từng đi máy bay một lần, nhưng sau này lớn lên ai ngờ trong nhà càng ngày càng khó khăn, tự nhiên không có tiền dư giả cho cậu đi du ngoạn, đây là lần thứ hai cậu ngồi máy bay.

“Xin chào ông, bà.” Tiếp viên hàng không cung kính giới thiệu hành trình chuyến bay lần này cho hai người, Hoặc Không Hiệp nghe vô cùng thích thú.



/90