Cha Chồng Nàng Dâu

Chương 2

/547


Chương 2  Không muốn có con

 

  “Đi bệnh viện gì chứ? Em muốn cho anh không dám ngóc đầu lên trước gia tộc à?”

 

  Tô Bối nhìn người đàn ông cố chấp kia, lại nghĩ đến người mẹ chồng hùng hổ dọa người đó của mình, lông mày sít sao nhíu chặt.

 

  “Vậy phải làm sao bây giờ? Hai năm rồi, bây giờ mẹ càng lúc càng giục em sinh cháu hơn trước kia…”

 

  Văn Lê không nhịn được mà nghiêng người kia. “Bà ấy là do lớn tuổi nên mới thế, em nhịn một chút là qua thôi… Không cần phải để ý đến bà ấy… Hơn nữa chúng ta còn trẻ, muốn có con sớm làm gì chứ, thêm hai năm thế giới riêng của vợ chồng mình không tốt à ”

 

  Tô Bối nhìn bóng lưng người đàn ông, hoa huyệt dưới thân trống rỗng chỉ tăng không giảm.

 

  Thế giới riêng của hai vợ chồng… Bây giờ đừng nói là đứa nhỏ, một người đàn ông cao lớn như Văn Lê, bây giờ ngay cả nhu cầu sinh lý cơ bản còn không thỏa mãn được cô, từ đâu ra mà thế giới hai người.

 

  Cô và Văn Lê lại tự do yêu đương lúc đại học, trước khi kết hôn cô căn bản không biết bối cảnh trong nhà Văn Lê.

 

  Lúc hai người còn học đại học vẫn luôn chưa từng làm qua, mãi cho đến khi cùng Văn Lê đăng ký kết hôn, cô mới biết được bối cảnh gia đình Văn Lê, cùng với phương diện kia của Văn Lê… “Không được”.

 

  Cô cũng không hối hận với việc kết hôn với Văn Lê, địa vị của gia đình Văn Lê ở Lâm Thị là độ cao mà cả đời này cô không với được.

 

  Nghĩ như thế, cánh tay Tô Bối vươn ra để lên eo người đàn ông. “Chúng ta kết hôn đã hai năm rồi, nhân lúc còn trẻ sinh đứa nhỏ ra, dáng người khôi phục cũng nhanh… Đứa nhỏ giao cho mẹ chăm sóc, chúng ta cũng có thể phấn đấu gây dựng sự nghiệp…”

 

  “Bối Nhi… Anh không muốn có con sớm như vậy…”

 

  Văn Lê hôn nhẹ lên trán Tô Bối một cái, nhẹ giọng trấn an.

 

  “Em yên tâm, tương lai cho dù em có biến thành một bà thím mặt mũi đầy tàn nhanh, anh cũng vẫn yêu em như cũ…”

 

  Tô Bối cúi đầu, nghe người đàn ông kia dỗ ngon dỗ ngọt, trong đáy mắt đều là lạnh lẽo.

 

  Trên đời này cô không tin vào miệng lưỡi đàn ông, hiện tại cô tuổi trẻ, Văn Lê có thể dỗ ngon dỗ ngọt, nồng tình mật ý với cô.

 

  Một khi cô thật sự hoa tàn ít bướm, không còn vốn liếng gì làm thẻ đánh bạc, bị loại gia đình như thế này một cước đá bay ra ngoài, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn.

 

  Hai năm, cơ thể đói khát trống rỗng của Tô Bối vẫn luôn không chiếm được chân chính an ủi.

 

  Một bên khác Văn Lê cũng đã tinh bì lực tẫn ngủ thiếp đi.

 

  Tô Bối ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã chín giờ kém năm.

 

  Chỉ một lát nữa thôi đi ra ngoài, đối mặt lại là mưa to gió dữ.


/547

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status