Cha Chồng Nàng Dâu

CHƯƠNG 5

/547


 

CHƯƠNG 5 

 

“Cảm ơn cha… Con đã biết…”

 

  Từ trước tới nay Tô Bối biết ở trước mặt đàn ông nên yếu thế như thế nào, ngoan ngoãn cúi đầu không nói một lời.

 

  Nhưng khi nhìn thoáng qua nửa người trên trần trụi vạm vỡ của Văn Quốc Đống, tinh thần không nhịn được dao động.

 

  17 tuổi Văn Quốc Đống đã đi làm lính, nhiều năm như vậy vẫn luôn hạn chế phương diện ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi, cho nên dáng người tốt hơn Văn Lê rất nhiều.

 

  Đặc biệt là cơ bắp trên cánh tay và phần bụng… Đến chỗ này, Tô Bối không dám nhìn xuống nữa, nhanh chóng liếc mắt lập tức không được tự nhiên dời mắt đi.

 

  Cảnh này lọt vào trong mắt Văn Quốc Đống lại thay đổi mùi vị, nhìn con dâu mảnh mai ấm ức trước mặt.

 

  Văn Quốc Đống xoay người trở về phòng, sau đó không lâu sau, cầm một cái thẻ đi ra.

  “Cầm đi… Cha không biết đám trẻ các con thích cái gì, cầm lấy mua đồ cho mình, coi như là mẹ chồng con nhận lỗi với con…”

 

  “Cha… Không… Con không thể nhận được…”

 

  Tô Bối đỏ mắt lắc đầu  “Cha… Con không sao đâu… Mẹ cũng không nói gì thêm…”

 

  Văn Quốc Đống nhét thẻ vào trong tay Tô Bối, trước khi đi còn dặn dò  “Đừng để Văn Lê biết, nếu không mẹ chồng con lại ầm ĩ.”

 

  Tô Bối cầm thẻ ngân hàng, trong mắt hiện lên chút ánh sáng tối tăm, nhỏ giọng đáp  “Cảm ơn cha…”

 

  “Nếu kết hôn với Văn Lê cứ sống tốt là được, bà ta không thích con, con ít xuất hiện trước mặt bà ta là xong…”

 

  Những lời này của Văn Quốc Đống là muốn khuyên Tô Bối, đừng rối rắm thái độ của Lâm Quyên, cuộc sống là của cô và Văn Lê.

 

  Nhưng hiện giờ ở trong tình huống như vậy nói những lời này, Tô Bối không khỏi nghĩ nhiều.

  Tô Bối không gặp Văn Quốc Đống nhiều ở Văn gia, ngoại trừ thỉnh thoảng ngày lễ sẽ gặp Văn Quốc Đống, ngày thường chỉ có Lâm Quyên ở nhà.

 

  Lâm Quyên ở Văn gia nhìn như nói một không hai, nhưng Tô Bối biết đó là vì Văn Quốc Đống không muốn nhúng tay mà thôi.

 

  Mà bây giờ, Văn Quốc Đống nói những lời này với cô…

 

  Tô Bối cụp mắt xuống giấu đi cảm xúc trong mắt, nhỏ giọng nói  “Con đã biết…”

 

  “Ừm…” Sau khi Văn Quốc Đống nói xong, thì xoay người rời đi.

 

  Tô Bối nắm lấy thẻ ngân hàng, đứng tại chỗ nhìn Văn Quốc Đống rời đi.

 

  Trên lưng căng đầy của người đàn ông lưu trữ không ít vết sẹo từ thời thiếu niên, cho dù vết thương ở khắp nơi, nhưng cũng có hương vị đàn ông hơn Văn Lê dáng người gà luộc không thường vận động.

 

  Nghĩ tới Văn Lê, Tô Bối nắm chặt lấy thẻ ngân hàng trong tay.

  Năm nay, cô nhất định phải có một đứa bé, mới có thể đứng vững gót chân ở Văn gia.


/547

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status