Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 45 - Chương 44.2

/72


Đứng ở nơi đón người nhìn một đám người đi qua, được người khác đón đi, Hạ Thiên Vũ mới nhớ tới mình hoàn toàn cũng không biết dáng vẻ của Dạ Diệc Hàn thế nào, làm sao đón người được đây chứ?

Cô không quan tâm đến từng gương mặt, mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ về dáng vẻ của Dạ Diệc Hàn sau đó cúi đầu thở dài, là bạn học của Triệu Vũ, cũng có thể là bạn học của cô nha, nhưng ngộ nhỡ Triệu Vũ nói là bạn học trung học thì sao? Ai, cho dù là bạn học thời đại học, cô cũng không nhớ được, ngoại trừ Dương Dịch, gần như là cô không có ấn tượng gì với ai cả! Thật sự không biết mình đang làm gì, tại sao lại có thể nghĩ đến người đàn ông trên mạng đó chứ!

Lấy điện thoại di động ra gởi tin nhắn đi: Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?

Sau đó rất nhanh điện thoại di động nhận được tin nhắn: Anh đã đến, anh nhìn thấy em rồi!

Nhìn thấy, theo tính phản xạ cô ngẩng đầu lên, người xuất hiện trước mắt lại là Dương Dịch.

Tiểu Vũ.

Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ chốc lát, sau đó nói cà lăm: Dương. . . . . . Dương Dịch, tại sao anh ở đây? Hôm nay vừa đến sao?

Trong nháy mắt đó cô không thể quên được nụ cười trong trí nhớ giống với nụ cười của người trước mắt này, anh vẫn giống như trước kia, vẫn đẹp trai như ánh mặt trời như trước, và nụ cười cũng ấm áp như trước vậy, chỉ là, bây giờ nhiều hơn mấy phần lạnh lùng, nhưng khi nhìn cô thì vẫn cười dịu dàng như trước kia.

Dương Dịch một tay kéo rương hành lý, bước mấy bước đến trước mặt cô.

Đúng vậy! Anh thật sự vừa đến thành phố X, nếu không phải là quá bận rộn, anh nhất định sẽ đến sớm hơn một chút, buổi tụ hội bạn học là ngày hôm nay nha! Đúng rồi, anh không có nói địa chỉ với em!” Mặc dù lời này khiến Hạ Thiên Vũ ngây như người ngốc, nhưng Dương Dịch vẫn tốt bụng trả lời câu hỏi của cô.

Thật là trùng hợp nha! Buổi tụ hội bạn học, tôi có chuyện riêng, có vẻ như, không đi được. Đang muốn thương lượng với Dương Dịch, không nghĩ đến lại gặp anh ở đây.

Vì sao không đi được, buổi tụ hội bạn học chúng ta thật lâu mới tổ chức một lần, đến gặp mặt bạn học cũ rất cần thiết. Được rồi, chúng ta đi thôi! Nói đến câu này, nụ cười trên môi Dương Dịch rõ ràng càng trở nên vui vẻ hơn.

A, thật xin lỗi, tôi đang đợi người ở đây! Hạ Thiên Vũ không quan tâm đến câu nói trước của Dương Dịch nhưng câu tiếp theo lại làm Hạ Thiên Vũ chú ý đến nhiều hơn.

Không phải Dạ Diệc Hàn nói anh nhìn thấy mình sao? Tại sao bây giờ còn không xuất hiện vậy!

Em, không phải đang đợi Dạ Diệc Hàn sao?

Nghe được Dương Dịch nói ra mình chờ đợi ai, trên mặt của cô tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên nhận ra rằng mới vừa rồi Dạ Diệc Hàn nói anh nhìn thấy mình rồi, điều này rõ ràng chính là Dạ Diệc Hàn biết mình, nếu không thì tại sao anh có thể nhìn thấy mình chứ!

Dương Dịch, có phải anh đã sớm biết tôi là Mạc Quân Vũ hay không? Sau khi kinh ngạc cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Dịch vẫn không có thu lại nụ cười xấu xa, trong lòng tức giận, điều này rõ ràng chính là trêu chọc mình mà! Nhưng trong lòng lại có một cảm giác hạnh phúc, đang lan tràn trong lòng.

Ha ha, Tiểu Vũ, anh không phải cố ý đâu! Anh có tư liệu đăng ký của ID Trong mộng Tầm Hoan. Dương Dịch thuận thế ôm chầm vai của cô, cùng rời đi.

Làm sao anh lấy được? Anh sẽ không đặc biệt đi kiểm tra tôi chứ? Cô tiếp tục kháng nghị.

Một người bạn trong Thịnh Thế tò mò không biết cao thủ PK Trong mộng Tầm Hoan là người hay yêu, cho nên điều tra một chút, cậu ấy biết anh thích Hạ Thiên Vũ, cho nên lấy thông tin đăng ký, gởi cho anh trước tiên. Lúc anh biết rõ, thì đúng lúc em xóa nick. Về phần Mạc Quân Vũ, anh tự đoán đấy! Hơn nữa lúc em gọi điện thoại cho anh, anh trai em nói! Dương Dịch kiên nhẫn giải thích.

Cô nghe mà ngạc nhiên, giống như anh vừa nói rằng anh thích cô.

Mà trên mặt Dương Dịch vẫn mang theo nụ cười như trước, nhìn Hạ Thiên Vũ uốn éo tức giận.

Tốt lắm tốt lắm, anh đây là muốn làm cho em vui mừng nha! Nắm lấy tay của cô không để cho cô tiếp tục rời xa mình, lần nữa anh nhìn thấy Tiểu Vũ, không ngờ cô không thay đổi một chút nào.

Hừ, lần sau còn dám như vậy. . . . . . Đang lúc Hạ Thiên Vũ muốn nói lời ác độc thì Dương Dịch kịp thời cản lại nửa câu nói phía sau của Hạ Thiên Vũ.

Không có lần sau, không có lần sau. Lúc nói lời này, đã không thấy nụ cười trên mặt Dương Dịch




/72