Chân Mệnh Thiên Nữ

Chương 7

/10


Toàn bộ dân chúng ở Bắc Lăng thành tràn xuống đường lớn, hẻm nhỏ cùng nhau chào đón đội quân chiến thắng trở về của Toàn Hải Đường.

Lang Gia Tĩnh bị ảnh hưởng bởi sự sung sướng của đoàn dân chúng, hạ lệnh mở tiệc đãi vạn người, không khí náo nhiệt ước chừng kéo dài ba ngày ba đêm mới chấm dứt.

Trong hoàng cung, Lang Gia Tĩnh mở trăm bàn tiệc, tiếp đãi những quan văn quan võ cùng đi biên quan với Toàn Hải Đường, đồng thời đón đất tẩy trần, sau đốcfn tự mình tấu một khúc ‘Phú về’ của Ủy Lạo.

Tấu xong một khúc, nàng nâng chén rượu, cất cao giọng nói: “Chén thứ nhất, ta kính những người đã hi sinh bảo hộ đất nước ta!”

Nàng vừa một ngụm uống xong, chén thứ hai đã nhanh chóng được đổ đầy.

“Chén thứ hai, ta ksinh những tướng sĩ chiến thắng trở về!”

“Kính nữ hoàng!” Các tướng sĩ cùng kêu lên đáp lễ.

“Chén thứ ba,” Nàng nhìn qua bên phải, nơi Toàn Hải Đường ngồi, ánh mắt đã thoáng mông lung vì say, nhưng lại vô cùng kiều mỵ, “Ta muốn kính Nhiếp chính vương anh minh cơ trí của ta! Nếu không phải hắn khẳng khái xin đi giết giặc, tự nguyện xuất chinh, quốc gia của ta cùng Nguyệt Uyển quốc sẽ không thể bình an như vậy!”

“Đây là bổn phận của thần.” Hắn thản nhiên nói xong, uống cạn một chén rượu.

“Chén thứ tư….”

Lang Gia Tĩnh mới nâng chén rượu lên, Toàn Hải Đường đã đứng dậy ngăn nàng lại, mày kiếm khẽ nhíu, lo lắng nói: “Bệ hạ không biết uống, đừng uống nhiều.”

Nàng say, đôi mắt như phủ kín sương, mông ung nhìn hắn, hai gò má hồng hồng ửng đỏ, ngay cả cười cũng mang theo một chút men say, giống như một đoá mẫu đơn mê người.

Lang Gia Tĩnh không nghe lời, lấy tay đẩy hắn ra, cười nói: “Không! Để cho ta uống! Ta bây giờ rất cao hứng, hôm nay nhất định phải uống cho thật đã, thật thống khoái, không say không về!”

“Bệ hạ……”

“Chén thứ tư, ta muốn kính toàn bộ con dân nơi đây, bởi vì trước nay chưa có chién trận nào thắng lớn như vậy, mỗi người đều có thể an cư lạc nghiệp, thoải mái vui vẻ!”

Uống xong chén thứ tư, Lang Gia Tĩnh cơ hồ ngay cả đứng cũng không yên, Toàn Hải Đường giật lây chén rượu trong tay nàng, không cho nàng tiếpo tục uống nữa.

Lúc này âm nhạc vang lên, vũ nương từ hai bên nối đuôi nhau tiến vào hội yến, thân thể nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc, rất là mê người.

Toàn Hải Đường vô tâm nhìn sơ qua buổi diễn, hắn sai người lấy một chiếc khăn ướt, tự mình lau mặt cho nàng, lo lắng hỏi ,“Tĩnh nhi, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Khó chịu sao?”

“Sao lại khó chịu? Ta nha…… ta rất vui sướng ah! Nói như câu mà các ngươi hay nói á! Bây giờ ta…… Long tâm đại duyệt nha!” Nàng lắc đầu, cười khanh khách ,“Đã lâu chưa từng như vậy vui vẻ rồi, vui đến nỗi muốn hét to lên, muốn cùng những vũ nương nhảy múa ah! Đúng rồi, ta còn muốn nhảy! Cái này là do ta tự mình học được, nhất định ngươi không biết, đúng không?”

Nàng thật sự say!

Hắn quả thực không biết nên khóc hay cười, “Tĩnh nhi……”

“Hải Đường……” Nàng mềm nhũn đặt trán lên vai hắn, thở dài một hơi: “Ta thật sự rất nhớ ngươi! Mỗi ngày mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc…… Ta vẫn đếm ngày chờ ngươi trở về, ngươi không biết ta có cỡ nào cao hứng, ngươi rốt cục lại trở về bên cạnh ta rồi!”

Nàng không chút nào che dấu tình cảm đối với hắn, cũng làm cho lòng hắn lay động!

Vì quốc gia, cũng vì trốn tránh tình cảm của mình. Hắn xin xuất chinh đi giết giặc, muốn mượn cớ này để xoá bỏ tình yêu say đắm đối với nàng, nhưng mà, khoảng cách càng xa thì ngược lại, nỗi nhớ nhung lại càng lớn! Hắn làm sao không biết được sự tra tấn tàn khốc của bệnh tương tư?

Đúng vậy, hắn đã trở lại, hắn rốt cục đã được như ý, ở lại bên cạnh nàng.

Dư âm của khúc nhạc du dương lượn lờ một chút rồi chấm dứt, Lang Gia Tĩnh khen “Hay” một tiếng, lập tức vỗ tay vài cái, bá quan bên dưới cùng các tướng sĩ cũng lập tức vỗ theo, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện vang dội tiếng ồn, đinh tai nhức óc.

Lang Gia Tĩnh vẻ mặt say rượu kahr ái đứng lên, cười nói: “Các tướng sĩ, ưu khuyết điểm bộ đã trình lên, ta đã hạ lệnh cho Lễ bộ làm huân công ban thưởng, không công cũng sẽ được thưởng mười hoàng kim( lượng vàng )!”

Tướng sĩ cùng kêu lên nói:“Tạ Hoàng Thượng!”

Lang Gia Tĩnh tiếp tục nói: “Chiến dịch lần này, công lao của Nhiếp chính vương vô cùng hiển hách, luận công ban thưởng. Thạch ái khanh!”

Lễ bộ Thượng thư Thạch đại nhân lập tức đứng dậy khỏi ghế, “Có thần!”

“Ngươi nói, y theo luật pháp nước ta, nên như thế nào phong thưởng?”

“Hồi bệ hạ, dựa theo luật pháp, có công giết giặc, thưởng một ngàn mẫu ruộng.”

Lang Gia tĩnh nhíu mi, hiển nhiên không vừa lòng.

Thạch đại nhân vội vàng sửa miệng, “Ách…… Như vậy, có công bảo vệ, ban thưởng ba ngàn mẫu, Trấn Quốc phủ một toà, bệ hạ nghĩ như thế nào?”

Lang Gia Tĩnh vẫn là không hài lòng. “Chỉ có như vậy sao?”

Cư nhiên không ai có thể đủ thiện thể quân tâm, hiểu biết tâm ý của hắn, rất giáo nàng thất vọng rồi! ( câu này….k hiểu nói ai nữa )

Chúng thần không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hoảng. Trấn Quốc công có thể nói là gần như Nhiếp chính vương cùng Nữ hoàng, là địa vị cực cao trong cung, vậy mà Nữ hoàng vẫn cảm thấy không đủ.

Thạch đại nhân đờ người há hốc mồm. Lúc này, ngay cả hắn cũng không biết nên phong nhưu thế nào mới tốt, phong thưởng cũng không thể quá giới hạn ngôi vị hàong đế chứ?

Lúc này toàn Hải Đường mới mở miệng, “Bệ hạ, chức vị của thần đã là cực phẩm, nếu lại phong tước Trấn Quốc công thì e rằng công cao chấn chủ, thần cho rằng việc phong thưởng đừng nên thái quá.”

Toàn Hải Đường biết, địa vị của hắn cũng có thể xem như là Lang Gia Tĩnh, ở trong mắt người không hiểu chuyện e rằng hcỉ gây thêm rắc rối.

Hữu Thừa tướng cũng mở miệng, “Bệ hạ, đi quá giới hạn quy chế của tổ tông, vi thần cũng cho rằng không ổn, mong bệ hạ cân nhắc!”

Lang Gia Tĩnh đảo con mắt say rượu vòng vo một hồi, cười: “Như vậy, ban cho nhiếp chính vương một giai nhân để làm bạn đời, các khanh nghĩ như thế nào?”

“Thánh Thượng anh minh!”

“Tuổi vương gia cũng đã đến, đến lúc thành gia lập nghiệp rồi, nếu Thánh Thượng có thể chủ trì hôn nhân thì còn gì bằng!”

Chúng thần bên dưới nhốn nha nhốn nháo. Nhanh mồm phụ họa.

Toàn Hải Đường đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó liền biết được ý tưởng của nàng.

Này cô gái nhỏ, muốn đem “Nữ Hoàng” gả cho “Nhiếp chính vương” hay sao? Lòng hắn hơi trầm xuống, muốn đem việc này bàn lại với nàng, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Lang Gia Tĩnh liền hỏi chư thần, “Đối với Nhiếp chính Vương phi….các khanh chọn lựa ai?”

Lang Gia Tĩnh âm thầm nghĩ tới việc chư thần sẽ dân lên hàng loạt bản danh sách, vừa lúc nàng sẽ xem qua, sau đó phản đối toàn bộ, không dấu vết bài trừ toàn bộ kình địch có hại với nàng, sau đó nàng sẽ làm chủ, danh hiệu Nhiếp chính Vương phi, nàng sẽ không nhường cho ai.

Nhưng lại không như ý nàng, toàn bộ quan võ trong triều lại im lặng dị thường, ngược lại lại phóng mắt đến chỗ Thị Lang Huệ đại nhân, mà Huệ đại nhân lại cúi thấp đầu, làm cho mọi người không nhìn rõ mặt của hắn.

Tình huống trước mắt có chút kỳ lạ, làm cho người ta không biết hỏi từ đâu. Lang Gia Tĩnh nhịn không được hiếu kỳ nói: “Sao lại thế này? Ta đang đợi các ngươi trả lời!”

Toàn Hải Đường lên tiếng phá vỡ trầm mặc: “Để ta tự mình nói! Bệ hạ.”

Lang Gia Tĩnh nhìn Toàn Hải Đường, sự thận trọng trong mắt hắn khiến lòng nàng nảy sinh lo lắng. Như vậy thâm thuý, như vậy lạnh lùng, càn quét khắp nơi làm mọi người bên dưới cơ hồ thở hông nổi.

Trong một khắc nhỏ ia, nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi những lời mà hắn sắp nói, bởi vì nàng hiểu được, truyện kia chưa chắc là chuyện nàng muốn nghe, nhưng nàng vẫn là nín thở chờ đợi.

“Phu nhân của Huệ đại nhân, là tỷ muội kết nghĩa với mẫu thân ta, mà trưởng nữ Huệ Thu Thuỷ của Huệ đại nhân…..” Hắn hít sâu một hơi, một chữ một chữ nói: “Là hôn thê chỉ phúc vi hôn của ta*!”

Chỉ phúc vi hôn : Hôn ước từ bé

Lang Gia Tĩnh đang say hoàn toàn tỉnh táo.

Nàng mở to hai mắt, không thể tin nhìn nam nhân mà mình âu yếm. Nàng vô cùng khiếp sợ, cho nên bờ vai mảnh khảnh cũng nhè nhẹ run lên.

“Tĩnh Nhi……” Hắn thấp giọng gọi, vẻ mặt của nàng làm hắn lo lắng.

Không đợi hắn mở miệng lần nữa, nàng ở trước mặt mọi người phất áo bỏ đi.

Nàng nghe được rất rõ ràng, hơn nữa khẳng định chính mình không có nghe sai, mà biểu tình của toàn Hải Đường lại vô cùng chân thật, Lang Gia Tĩnh không thể không bắt buộc chính mình nở một nụ cười trừ!

Nữ hoàng đột nhiên rời khỏi, cả đại yến lâm vào tĩnh mịch. Ngay sau đó, Nhiếp chính vương cũng từ trên ghế đứng lên, đi theo sau Nữ hoàng ra ngoài.

Ở tiệc mừng công của quần thần mà đế vương tự ý rời khỏi là chuyện khó có thể chấp nhận, nhưng giờ này Lang Gia Tĩnh đã hoàn toàn không thể tự hỏi, trong đầu nàng liên tiếp vang lên câu nói của Toàn Hải Đường…

Huệ Thu Thuỷ, con gái của Huệ đại nhân…..là hôn thê chỉ phúc vi hôn của ta!

Vị hôn thê? Hắn cư nhiên có vị hôn thê?! Thế mà nàng một điểm cũng không hề biết!

Nàng nổi giận đùng đùng tiêu sái đến ngự hoa viên, ở giữa ánh trăng mờ nhạt, nàng một nhát một nhát cứa vào gốc cây đào.

“Quỷ tồi tệ! Hôn thê gì chứ?! Cái loại kịch bản mà mọi người khinh thường này! Tại sao lại xảy đến với ta!” Nàng hoàn toàn không để ý thân phận của mình, mắt vừa ngân ngấn nước vừa vén váy đá vào cây đào trước mặt, thoáng chốc những đoá hoa rực rỡ thay nhau rụng uống, như một điệu múa của hoa.

“Tĩnh Nhi!” Toàn Hải Đường vừa đi đến đã thấy cảnh tượng này, hắn ôm lấy nàng từ sau lưng, thấp giọng: “Ngươi đang làm cái gì đây? Nếu như để bị thương thì làm sao?”

“Ta đang giận chó đánh mèo, không thể sao?”

Giaạn hắn, nàng đá gốc cây cho bỏ ghét, nếu hông phát tiết thì nàng làm cái gì bây giờ?

Thấy nàng vừa tức lại vừa buồn, Toản Hải Đường u ám thở dài.

“Ngươi giận ta sao?”

“Đương nhiên.” Nàng không chút nào lo lắng trả lời.

Trên đời này có nữ tử nào nghe được nam nhân mình yêu có vị hôn thê mà hông tức giận? Tình nhân của mình không thể chia sẻ cùng ai! ( câu này chém )

“Ngươi hối hận rồi sao?” Hắn xoay người nàng lại, giữ chặt khuông mặt nhỏ nhắn của nàng, cực kỳ trịnh trọng quan sát, “Ngươi hối hận khi giao bản thân mình cho ta sao?”

Ngốc tử! Nàng như thế nào có khả năng sẽ hối hận? Nhưng mà Lang Gia Tĩnh cũng không có hứng thú nói thật cho hắn nghe, nàng chỉ nâng đôi môi đỏ mọng lên, không nói một câu.

“Tĩnh Nhi……” Hắn tiếp tục gọi.

“Ta hối hận hay không không quan trọng, về phần ngươi vì sao lại yêu ta, ta cũng không muốn biết! Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi sẽ làm gì?” Nàng nhìn thẳng hắn, khí thế bức người hỏi: “Trả lời ta, ngươi chọn nàng, hay là chọn ta? Ta nói cho ngươi biết trước, tình yêu của ta, ta tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân khác lấy một chồng!”

Đây là lần đầu tiên Lang Gia Tĩnh đối với hắn quyết tuyệt như thế, cảm xúc kịch liệt của nàng khiến cho hắn hiểu được — nàng yêu hắnn hiều biết bao nhiêu.

“Để ta kể chuyện cũ cho ngươi nghe một chút, được không?” Giọng nói hắn dịu dàng, đồng thời mang theo một chút khẩn cầu, cùng một chút cảm xúc khó nói.

Lang Gia Tĩnh không thể cự tuyệt, đành phải theo bản năng mà gật gật đầu.

Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhẹ nhàng nói, “Hôn sự của chúng ta đã quyết định trước khi chúng ta sinh ra, từ lúc chúng ta còn nhỏ đã làm đám hỏi, sau đó mới quen biết nhau. Thu Thủy…… Là một cô gái tốt, dịu dàng, khi nàng biết được quốc gia đang lâm nguy, ta phải vào cung làm Nhiếp chính vương, nàng cũng không hề can ngăn, vì nàng biết trước việc hôn sự này sẽ kéo dài, bởi vì, nàng biết được quyết tâm ta dành cho quốc sự rất lớn.”

Lang Gia Tĩnh một bên lắng nghe, trong lòng lại nhè nhẹ nhói đau. Nàng không hề biết những việc của Toàn Hải Đường trước khi tiến cung, cả câu chuyện cũng toàn là việc hắn cùng với nữ nhân kia.

“Bởi vì có sự bao dung cùng thông cảm của nàng, cho nên ta càng tập trung tâm huyết, phụ chính cho ngươi. Chỉ chớp mắt, vài năm đã trôi qua, nàng không oán không hối vẫn cứ chờ đợi ta, mặc cho tuổi xuân ngày càng trôi đi. Nhưng vào năm nàng hai mươi sáu tuổi, nàng phát hiện mình mắc bệnh phổi, bệnh căn đã lan khắp cơ thể, không thể trừ tận gốc……” Nói đến người này, đáy mắt hắn chợt buồn, “Vì thế, nàng không muốn chậm trễ, phái người tiến đến hối hôn.”

Tim Lang Gia Tĩnh gắt gao thắt lại, nỗi đau của hắn làm nàng cảm động lây.

“Nhưng ta cự tuyệt rồi, ta không thể nào trong tình huống hiện nay mà hoàn thành hôn ước, mà vào lúc này Nguyệt Uyển quốc lại quấy nhiễu biên cảnh, ta xin xuất chinh đi giết giặc, hai năm rồi, ta không nhìn thấy nàng, chỉ biết khi ở tiền tuyến, người nhà của nàng viết thư nói rằng bệnh tình của nàng ngày càng nặng, chỉ sợ…… Chống đỡ không nổi mùa đông năm nay.”

Nghe đến đó, Lang Gia Tĩnh đã biết được quyết định sắp ra khỏi miệng hắn

Nàng run run nói nhỏ, “Ngươi……quyết định lấy nàng làm vợ, đúng hay không?”

“Đúng vậy.” Trong mắt hắn khắc sâu một tia thống khổ, “Nàng yêu ta sâu vô cùng, ta mặc dù không thể đáp tar tình yêu của nàng, nhưng ít nhất…… ta cũng phải thực hiện hôn ước năm đó với nàng.”

Mặc dù hắn đem tình của hắn trao cho Lang Gia Tĩnh, nhưng người của hắn, hai mươi tám năm trước đã trao cho Huệ Thuy Thuỷ rồi.

Lang Gia Tĩnh quay đầu, đau lòng không nói nên lời.

Hắn gắt gao ôm chặt nàng, nói nhỏ, “Tĩnh Nhi, ta yêu ngươi!”

“Ta biết ngươi yêu ta, nhưng ngươi lại vô tư lựa chọn bỏ qua tình yêu của ngươi, đi hoàn thành trách nhiệm của riêng ngươi!” Nàng nâng trán, cố gắng áp chế giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, chua sót cười, “Nhưng ta cố tình yêu người như ngươi vậy, yêu đến nỗi không có đường lui.”

Đúng vậy, nàng đem lòng của nàng, đặt hắn vào trong đó, chưa từng giữ lại một chút gì cho bản thân mình, ngoại trừ hắn, cũng chỉ có hắn.

Từng câu từng chữ của nàng lòng tim hắn đau xót, trong một khắc đó, hắn thấy bi thương trong mắt nàng

Hắn làm tổn thương lòng nàng, rất sâu, rất sâu……

“Tĩnh Nhi……” Hắn há mồm muốn nói, nhưng Lang Gia Tĩnh đã không muốn nghe.

Nàng đẩy hắn ra, dùng cao ngạo của một ivj nữ hoàng mà bước đi.

Ngay cả một lần, cũng không hề quay đầu.

Một đứa bé yếu đuối dù sao vẫn có cha mẹ bên người để bảo vệ, còn một đứa bé yếu đuối không có cha mẹ, ai sẽ là thành tường để cản gió? ( câu này chém =.=, trong bản cv khúc đầu thiếu chữ tùm lum)

Lang Gia Tĩnh mang theo một vết thương lòng đi vào Văn Uyên các

Nơi này là nơi Phượng Duẫn Thiều ính sống, trừ bỏ nơi này, nàng không biết phải đi về đâu

Phượng Duẫn Thiều vừa đến trước cửa, thấy Lang Gia Tĩnh đang chán nản đứng đó, khó nén khỏi kinh ngạc. “Làm sao vậy? Ngươi đến một mình sao? Sao nhìn giống như con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ vậy ah?”

Hắn thử lấy giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc nàng, ai ngờ đụng phải nỗi đau của nàng, cứ thế một màn nước mắt như mưa.

“Ô ô……” Nàng thương tâm nức nở khóc, vùi vào trong lòng Phượng Duẫn Thiều.

“Đừng khóc, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì rồi?” Hắn mang nàng từ ngoài cửa vào, rót cho nàng chén trà.

“Ngươi có khách sao?” Nàng nhìn hai chén tà còn ấm ấm trên bàn, hiển nhiên vị khách này chưa đi được bao lâu.

“Chỉ là một lão bằng hữu.” Hắn bâng quơ nói.

Lang Gia Tĩnh gật gật đầu, uống một ngụm nhỏ, cảm giác được lòng nàng bình yên một chút, ánh mắt lo lắng của Phượng Duẫn Thiều như đang nhìn một đứa bé bất lực khiến nàng xấu hổ, hai gò má nhjn hông được đỏ lên.

“Sư phụ, ta……” Nàng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì, miệng mở ra nhưng không phát ra tiếng.

“Chuyện này cùng Nhiếp chính vương có liên quan?” Hắn thay nàng nói ra.

Nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẫm lệ,“Sao ngươi biết được?”

“Có thể khiến cho ngươi thương tâm như vậy, trên đời này chắc chỉ có toàn Hải Đường.” Phượng Duẫn Thiều cười nhẹ, nụ cười kia mang theo vô vàn hiểu biết. “Hắn vừa mới hồi kinh ngươi liền hóc tới như vậy, hay là hắn quyết định rời hỏi bắc Lăng thành, trường kỳ đóng đô ở biên cương?”

“Không phải như vậy!” Nàng rầu rĩ suy nghĩ, nếu là như vậy còn đỡ hơn tình huống bây giờ!

“Đó là chuyện gì?”

Đối mặt với sự truy hỏi của Phượng Duẫn Thiều, Lang Gia Tĩnh đầu tiên là mân mê đôi môi đỏ mọng, một lúc sau nước đảo quanh hốc mắt, sắp đổ tới nơi.

“Ta không biết,…..ta không biết hắn có một vị hôn thê, mà hắn lại lựa chọn cùng nàng thành thân!” Nàng nghẹn ngào ,“Thật sự là một cái kịch bản cổ lỗ sỉ! Ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra tại sao việc này lại xảy đến với ta.”

“Hôn thê của hắn, là lệnh thiên kim bệnh tật yếu đuối của Huệ đại nhân đúng không?”

“Ngươi biết?!” Nàng khiếp sợ hỏi.

“Ta có nghe nói qua, nhưng chưa chứng thực.” Phượng Duẫn Thiều nặng nề thở dài một hơi, “Lấy tính cách hắn mà nói, hắn làm như vậy cũng không phải ngoài ý muốn của ta. Ý thức trách nhiệm của toàn Hải Đường khiến hắn không thể nào cô phụ người ta được, mà sự lựa chọn của hắn có thể sẽ làm tổn thương tới ngươi.”

Đối với giải thích của Phượng Duẫn Thiều, Lang Gia Tĩnh hoàn toàn không đồng ý.

“Hắn không muốn phụ nàng nhưng lại lựa chọn phụ ta? Ta không hiểu! Đây là cái đạo lý gì?!”

Đối với một Lang Gia Tĩnh đang kích động, Phượng Duẫn thiều chỉ trầm mặc xuống, lại nói: “Đừng vội vã suy đoán mà phán tội cho hắn, ta cho rằng, người hắn không muốn cô phụ nhất, chính là ngươi.”

Nàng chau khuôn mặt nhỏ nhắn, “Ta không tin.”

“Toàn Hải Đường có rất nhiều cơ hội để cùng Huệ cô nương thành thân, nhưng tại sao hắn lại không làm? Vì muốn phụ tá ngươi cũng là một nguyên nhân, mà nguyên nhân thứ hai là vì hắn yêu ngươi, yêu ngươi đến độ một nữ nhân khác đến với hắn hắn cũng không thể tiếp nhận. Ta nghĩ….việc hắn biết được hắn yêu ngươi chính là việc rất bất ngờ, bởi vì vậy hắn mới hết lần này đến lần khác thoái thác việc thành thân.”

Hắn tạm dừng một chút, lại nói:“Nay thời gian của Huệ cô nương không nhiều….Toàn Hải Đường nghĩ hắn nên cho nàng một hạnh phúc cuối cùng, bởi vì trong lòng hắn đối với nàng ấy là vô cùng áy náy, đối mặt với một nữ nhân không oán không hối như thế, hắn ngoại trừ làm chỗ dựa cuối cùng cho nàng, còn có thể làm như thế nào? Phụ ngươi, cũng không phải điều hắn mong muốn, chỉ là so với tình yêu của hắn đối với ngươi, hắn vẫn lựa chọn ý thức trách nhiệm, đây là tính cách của hắn, ngươi làm sao có thể trách cứ hắn?”

Lệ quang trong mắt Lang Gia Tĩnh chợt loé, nàng cúi đầu không nói.

Thấy nàng không nói lời nào, Phượng Duẫn Thiều than nhẹ, “Ngươi còn chưa tha thứ hắn sao?”

“Ta đương nhiên sẽ không tha thứ hắn!” Nàng lau nước mắt, hô, “Nếu hắn cho rằng như vậy ta sẽ bỏ cuộc, vậy hắn sai rồi!”

Nghe vậy, Phượng Duẫn Thiều bất giác có chút lo lắng. “Việc này…… Ngươi muốn làm như thế nào?”

“Ta thành toàn cái ‘Ý thức trách nhiệm’ của hắn đối với Huệ Thu Thuỷ, cho phép hắn thành thân với nữ nhân kia trước, bất quá, hắn tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì….” Nàng phát ra lời thề son sắt: “Bỏi vì ta sẽ dùng phương thức khác để đòi lại thù lao làm ta đau lòng này”

Có lẽ khi nhỏ ta không có tình thương, nên đối với tình yêu ta đặc biệt chú trọng sự ‘Tinh khiết’ của nó.

Ta vẫn nghĩ Toàn Hải Đường chắc chắn sẽ thuộc về ta, nhưng ta đã sai.

Toàn Hải Đường không phải một nam nhân bình thường, cho dù ta là một nữ hoàng cao cao tại thượng nhưng vẫn giữ không được hắn. Ta thậm chí không thể ra lệnh cho hắn huỷ bỏ trách nhiệm mà nhân nhượng với tình yêu của ta.

Hắn quyết định cùng Huệ Thu Thuỷ thành thân, sắm tốt vai trò vị trượng phu yêu thương nương tử.

Ta có thể hiểu được việc làm của hắn, nên ta cũng ngầm đồng ý hôn sự này, hắn thành thân, còn ta cứ việc nằm trên long sàng mà khóc suốt một đêm.

Đương nhiên, hắn vẫn như cũ là Giam quốc Nhiếp chính vương của ta, trên triều, hắn hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ta, toàn bộ cũng không có gì khác biệt, nhưng khi hắn rời đi, thì hắn đã không còn là của ta, mà hắn là trượng phu của Huệ Thu Thuỷ.

Nhìn theo phương diện khác, thì ta và một nữ nhân khác cùng chung một chồng. Nhưng ở trên góc độ khác, thì chính ta đã bị lấy mất một tình nhân, và cũng mất đi một thân nhân.


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status