Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 50 - Chương 50

/86


Lúc Cố Thường trở về phòng đem bảo bối năm trăm lượng bạc mới Kiếm được cất xong, tính ra chính mình đã kiếm được từ Lục Tử Triệt hơn 1000 lượng bạc, trước đây nàng cứu hắn một mạng, hắn ở Cố Gia Bảo dưỡng thương, nàng nhân cơ hội đòi hắn một số lớn.

Lần này hắn cứu mình một mạng, không hề đòi thù lao với mình, trong lòng Cố Thường có chút ngượng ngùng với bản chất con buôn của mình, lần trước tuy rằng Cố Gia Bảo cứu mạng Lục Tử Triệt và chăm sóc hắn dưỡng thương hao tốn rất nhiều ngân lượng, nhưng khác nhau nhiều vì hắn cho nhiều tiền bạc, lần này nàng cũng là ăn ở Lục gia dưỡng thương cũng ở Lục gia...

Tiểu thư, sao người yêu tiền như vậy, nô tỳ có biện pháp tốt hơn có thể làm cho người nhanh chóng có nhiều tiền hơn. Lục Đậu thấy Cố Thường nhìn kho tàng nhỏ mặt mày hớn hở, nhịn không được mở miệng nói.

Cố Thường thu hồi suy nghĩ, hỏi Lục Đậu: Cách gì?

Gả cho Lục Tử Triệt a! Lục Đậu nghiêm túc nói.

Đây chính là biện pháp tốt mà ngươi nghĩ ra?! Cố Thường hung hăng trừng mắt nhìn Lục Đậu.

Lục Đậu bị trừng thật sự không phục, không sợ chết nói: Em đều thấy được, sau khi vào cửa các người, khi tiểu thư bị Lục Tử Triệt ôm vào trong ngực mặt đỏ rần.

Đó là ta sợ!

Mới không phải, ánh mắt nô tỳ không mù đỏ mặt vì kinh sợ với đỏ mặt thẹn thùng, phân biệt được.

Cuối cùng là Lục Đậu bị Cố Thường đánh đuổi ra, không tới nửa khắc, hơn phân nửa hạ nhân Lục phủ đều biết Lục Đậu bởi vì Nói sai chọc giận chủ tử nàng kết quả bị phạt không cho ăn cơm chiều.

Đối với điều này mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc Lục Đậu nói lời nói người người oán trách gì sao chọc Cố Thường từ trước đến nay luôn luôn rất tốt phạt không cho nàng ăn cơm?

Hiếm khi Lục Đậu giữ miệng thật chặt, ai hỏi cũng không nói, nói ra sau đó khiến tiểu thư nhà nàng xấu hổ dưới cơn thịnh nộ không chừng phạt nàng thế nào nữa, nói lời thật mà thôi, ai ngờ hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy.

Lúc trong phòng chỉ còn một mình Cố Thường thì nàng ngồi ở trước gương đồng sờ sờ mặt mình, nhớ lại lúc nàng bị Lục Tử Triệt ôm trong ngực, khi đó giống như tim đập nhanh nửa nhịp, song đây cũng là phản ứng bình thường đi? Cho dù hoàng hoa đại cô nương đột nhiên bị nam nhân ôm vào trong ngực đều sẽ ngượng ngùng mà? Nhất là nam nhân đó dáng dấp lại đẹp tới người người oán trách như vậy, không có phản ứng mới là không bình thường.

Nhưng mặc kệ phản ứng của mình có bình thường hay không, Lục Tử Triệt là tên khốn kiếp sự thật này thật không thể thay đổi! Dám lợi dụng nàng như vậy, còn ngại thanh danh nàng không đủ kém sao, năm trăm lượng bạc nghĩ một chút cũng không nhiều, nếu có lần sau nữa, càng phải hung hăng đòi nhiều hơn!

Không biết là quá tức giận suy nghĩ nhiều hay sao, ban đêm lúc ngủ Cố Thường thế nhưng nằm mơ, là lần đầu thấy Lục Tử Triệt trong giấc mộng của nàng, cảnh tượng trong mộng còn rất hương diễm, nàng mặc một thân váy đỏ xinh đẹp ngã trên mặt đất đầy cánh hoa màu hồng, sau đó Lục Tử Triệt một thân bạch y tự thiên hạ xuống, thâm tình chân thành đem nàng từ trong thảm hoa kéo dậy, sau đó, sau đó thế nhưng cười đem nàng ôm vào trong lòng.

Làm cho Cố Thường giật mình, khi bị hắn ôm vào trong ngực vậy mà nàng lại thẹn thùng đến đỏ mặt, từ từ nhắm hai mắt rúc vào trong ngực hắn bộ dáng thật hưởng thụ, khóe miệng còn mang theo vui sướng cười, chính mình trong mộng ôm tình lang dường như tâm tình thỏa mãn ngọt ngào chân thật khiến nàng tưởng đó là hiện thực chứ không phải mộng cảnh...

Cố Thường giật mình tỉnh dậy, trong nháy chợt tỉnh lại mắt đó, ngực lại còn lưu lại vài tia tâm tình ngọt ngào vui sướng trong mộng, sợ tới mức nàng lau mồ hôi trán lẩm bẩm nói: Gặp quỷ, gặp quỷ, lại mơ đến hắn!

Trời thương xót, tuy rằng nàng không chán ghét Lục Tử Triệt giống như trước đây, nhưng cách thích đúng là còn rất xa nha, có thể nói Cố Thường không nghĩ tới muốn thích hắn hoặc là về sau cùng hắn thế nào thế nào, ai ngờ lần đầu tiên giấc mộng cùng người ta nói chuyện yêu đương lại hiến cho hắn!

Bên này Cố Thường ngủ không được tốt, gặp giấc mộng kỳ quái, bên kia Lục Tử Triệt cũng giống như thế, giấc mộng của hắn xích độ còn lớn hơn.

Lục Tử Triệt mơ thấy hắn nằm ở trên giường đọc sách, kết quả Cố Thường vừa tắm rửa xong cả người thơm ngào ngạt chỉ khoác một kiện sa mỏng liền đi tới chân thành về phía hắn, sau đó thâm tình chân thành nhìn hắn, vạch tầng sa mỏng bò lên giường của hắn, ôm hông của hắn, hôn lên miệng hắn, sau đó...

Sáng sớm sau khi hai người trong cuộc rời giường, vẻ mặt đều rất quỷ dị, đương nhiên thân là nam nhân phản ứng thân thể khó khống chế hơn Lục Tử Triệt bên kia có chút lúng túng, chăn và đệm giường đều cần giặt phơi lại.

Nhưng chuyện này từ sau khi hắn thành niên phát sinh không ít, vì thế cũng không có gì, chỉ là đối tượng trong mộng trêu chọc hắn lại là Cố Thường điểm này làm hắn không quá tự tại mà thôi.

Tiểu thư, người làm chuyện gì trái với lương tâm rồi, sao suốt ngày như kẻ trộm vậy? Lục Đậu đem phản ứng cả ngày của chủ tử nhà mình thu vào trong mắt, vào buổi tối, sau vô số lần nhìn thấy Cố Thường chột dạ sờ mặt liếc lung tung bốn phía rốt cuộc khi không nhịn được đem nghi vấn nói ra miệng.

Cố Thường nghe vậy đùng một cái cầm tấm khăn trong tay ném qua, trầm mặt uy hiếp nói: Có phải ngươi ngứa da hay không? Muốn chết phải không?

Không không, nô tỳ không ngứa da, chính là

/86