Chào Buổi Sáng, Cô Vợ Thứ 8 Của Tôi

Chương 13: Người không giữ lời hứa

/1516


Chương 13: Người không giữ lời hứa

Trong tiểu thuyết có viết, Mặc Thập Tam là một vệ sĩ cực kỳ trung thành và có trách nhiệm. Có điều, Mặc Thập Tam chỉ thay đổi sắc mặt với Dạ Thích Thiên, còn khi gặp người khác anh ta như một khối băng lạnh vô cảm.

Diệp An Kỳ lại không sợ anh ta, cô cười lạnh một cái: “Muốn đi thì các anh tự đi, tôi phải quay về.”

Nói xong cô bèn quay lưng bỏ đi, hai người vệ sĩ lập tức nhanh chân bước về phía trước ngăn cô lại.

Diệp An Kỳ quay đầu nhìn thẳng vào Mặc Thập Tam: “Hôm nay tôi phải quay về, có giỏi thì đến giết tôi đi, nếu không tôi đây nhất định sẽ không theo các anh về đâu.”

Mặc Thập Tam nhíu mày lại: “Đã nói rõ rồi thưa cô, hôm nay cô phải cùng với cậu chủ rời khỏi chỗ này.”

“Dạ Thích Thiên cũng đã nói rồi, anh cho phép tôi ở lại thêm hai ngày. Anhta nói lời không giữ lời, lại còn muốn tôi đi cùng với anh ta sao? Không có cửa đâu.”

Nếu như vẫn lặp lại kịch bản bỏ mạng thì cô có biến thành ma cũng không tha cho Dạ Thích Thiên!

Thực ra Diệp An Kỳ cũng đã nghĩ qua rồi, có lẽ chết rồi thì có thể quay về, nhưng lỡ chết đi rồi vẫn không thể quay về được thì sao?

Mặc Thập Tam cũng không nói thêm nhiều lời: “Nếu tiểu thư cứ muốn quay về, có thể qua đó hỏi thử ý kiến của cậu chủ.”

Diệp An Kỳ ngay lập tức bước đi về phía chiếc xe của Dạ Thích Thiên. Cô đi đến phía bên cửa xe thì phát hiện ngồi trong xe không chỉ có mình Dạ Thích Thiên mà còn có Diệp Như Mộng.

Sắc mặt của Diệp Như Mộng có chút không tốt kèm theo vài phần trắng bệch, môi cô ấy cũng nhợt nhạt.

Có thể thấy rằng Diệp Như Mộng có chút không khoẻ nhưng tâm tình của Dạ Thích Thiên ngay lúc này có vẻ rất tốt.

Anh mở cửa xe,  cong môi nói chuyện với Diệp An Kỳ: “Có lời gì muốn nói thì vào trong hẵng nói.”

Đi vào rồi cô lại đứng lên bước ra?

“Không cần đâu, nói ở đây đi.” Diệp An Kỳ lạnh nhạt nhìn anh: “Anh đã nói rõ là cho phép tôi được ở lại thêm hai ngày, sao lại không giữ lời, hay thực chất anh là kẻ tiểu nhân nói lời không giữ lời?”

Nghe được những lời từ miệng của Diệp An Kỳ, các người vệ sĩ còn cảm thấy toát mồ hôi thay cô. Dạ Thích Thiên tuy nhiên lại chẳng hề tỏ ra chút tức giận nào, cậu lười biếng mà trả lời cô: “Đúng là tôi có từng nói như vậy, chỉ có điều người không làm theo lời hứa trước là cô!”

“Sao tôi lại không làm theo chứ?”

“Đã nói rõ là cô phải phối hợp với tôi, nhưng cả một đêm cô chỉ như một con cá chết, cô nói xem cô phối hợp với tôi chỗ nào hả?”

Diệp An Kỳ tức giận vô cùng. Ánh mắt Diệp Như Mộng ngay lúc này không thể nào che giấu hết đi mọi sự ghê tởm đối với Diệp An Kỳ. Tối hôm qua Diệp Như Mộng đã uống quá say rồi nôn cả một đêm, đến sáng ra cả người liền cảm thấy không hề thoải mái. Trên xe, Dạ Thích Thiên đều hỏi thăm cô ấy nhưng thật không ngờ sau lưng cô ấy, Dạ Thích Thiên lại làm ra chuyện này với Diệp An Kỳ.

Diệp Như Mộng cảm thấy Dạ Thích Thiên thật bẩn, càng thêm ghê tởm anh. Tất nhiên, cô ấy cũng chẳng xem Diệp An Kỳ ra gì cả.

Diệp An Kỳ lại không thể nào ngờ được Dạ Thích Thiên lại trở nên bỉ ổi đến như vậy. Đêm qua cô đã hy sinh lớn như vậy, nào ngờ đến cuối cùng nhìn lại thì bị anh chơi hẳn một vố.

Cô đã thấy được mức độ vô sỉ của người này.

Diệp An Kỳ nhịn lửa giận, ôm cánh tay châm chọc: "Tôi đã rất phối hợp với anh, anh còn muốn tôi phối hợp thế nào nữa? Kỹ thuật của anh kém như vậy, tôi có muốn phối hợp thế nào thì cũng không phối hợp nổi."

Sắc mặt Dạ Thích Thiên bỗng trở nên lạnh lẽo.

Tự tôn của anh bị xúc ~ phạm.

"Diệp An Kỳ, ai cho cô lớn gan khiêu khích tôi như vậy?" Anh híp mắt, nguy hiểm nói.

"Tất nhiên là anh. Chưa nghe câu không muốn bị yên lặng giết chết thì phải bùng nổ trong yên lặng sao. Anh làm tôi bùng nổ."

"Biết hậu quả không?" Giọng nói Dạ Thích Thiên không có chút nhiệt độ nào.

"Anh nói lời không giữ lời còn không ngượng hỏi tôi hậu quả? Loại người không biết giữ lời như anh cho dù tôi không chọc giận anh thì cũng sẽ không có kết cục tốt." Diệp An Kỳ lạnh lùng châm chọc.

Từ lúc xuyên qua đến giờ, cô vẫn luôn nén giận.

Bây giờ tự nhiên không nhịn được bùng nổ.


/1516