Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chương 15 - Chương 15

/22


Đồng Uyển Nhu một mình ngồi đọc sách, tuy rằng sách cũng hay nhưng một mình ở đây cũng bất giác thấy lẻ loi, nhưng mà lần này Phó Hằng đi hơn một canh giờ vẫn chưa thấy quay lại, thời điểm hắn quay lại, vẻ mặt rất phấn khích.

Đồng Uyển Nhu đặt sách xuống, từ khi Phó Hằng bắt đầu đi vào, ánh mắt nàng luôn nhìn theo hắn, đợi đến khi hắn ngồi xuống rồi nàng mới lên tiếng hỏi:

Có chuyện gì mà khiến tướng công vui vẻ như vậy?

Phó Hằng nở nụ cười rạng rỡ nói với Đồng Uyển Nhu: Ở trước mặt bạn tốt giải được cửu liên hoàn, đưa bọn họ xem đều ngây cả người ra.

Đồng Uyển Nhu biết hắn nghiên cứu cái này đã từ lâu mất nhiều thời gian, chính là vì muốn giải được ở trước mặt người khác, hiện giờ hắn đã làm được, tất nhiên tâm trạng rất tốt.

Đồng Uyển Nhu còn chưa đọc xong sách, nghĩ đến kết cục của nhân vật trong sách, liền nói với Phó Hằng: Có bạn tốt gặp mặt, sao tướng công không ở cũng ở bọn họ thêm lúc nữa?

Phó Hằng thấy nàng vẫn cầm sách không chịu buông, liền biết nàng vẫn còn muốn xem sách thêm lúc nữa, liền cố ý nói: Sao có thể như vậy được? Trước đây thì cũng có thể, nhưng mà hiện giờ ta đã là người có gia đình, so với nương tử, bọn họ tất nhiên phải xếp ở đằng sau rồi.

Đồng Uyển Nhu thấy khi hắn nói chuyện ánh mắt mang theo ý cười, cũng không lên tiếng nữa, âm thầm ghi nhớ trang sách trên tay lại, rồi mới khép sách lại, đi xuống khỏi nhuyễn tháp, nói với Phó Hằng:

Chàng đúng là miệng ngọt, nói như vậy, ngược lại là ta không tốt rồi.

Phó Hằng cười cười ôm vai nàng, nói với Đồng Uyển Nhu: Sách để lúc khác lại xem, giờ cũng không còn sớm nữa, vi phu dẫn nàng đi ăn. Vằn thắn tôm thịt ở cửa Đông Trực, da mỏng thịt mềm, vừa vào miệng là tan, mỗi miếng đều như một cái nguyên bảo.

Phó Hằng cầm mũ sa đội lên cho Đồng Uyển Nhu, vừa đi vừa tiếp tục kể cho nàng điều tuyệt vời của món vằn thắn tôm thịt này, chưa phát hiện có mấy người từ bên cạnh đi đến, chờ lúc bọn họ chuẩn bị đi xuống lầu, mấy người kia liền gọi hắn lại.

Lời của Phó huynh nói rất hay, nghe qua thôi chúng ta đều muốn đi nếm thử mỹ vị nhân gian rồi.

Phó Hằng dừng bước, quay đầu lại nhìn, rồi thở dài một cái, chỉ thấy người kia cười tủm tỉm đi về phía bọn họ, ngũ quan của người nọ cũng bình thường, vóc người bình thường, nhưng khí chất quanh người lại không tệ, mặc một thân quần áo văn thư, nhìn cũng hào hoa phong nhã, từ trong lời nói giữa hắn cùng Phó Hằng, không khó nghe ra được quan hệ của bọn họ rất thân thuộc.

Chỉ thấy người nọ đi tới trước mặt Phó Hằng, giơ quạt lên nói thêm:

Phó huynh, đây chắc là tẩu phu nhân. Huynh cũng không thể thấy sắc quên bạn, có tẩu phu nhân, sẽ không để ý đến bằng hữu chúng ta nữa chứ.

Đồng Uyển Nhu đội mũ sa, không biết gặp mặt như vậy có bao nhiêu đường đột, nghe người nọ nói đến nàng, nàng đứng sau lưng Phó Hằng khẽ phúc thân với mấy vị công tử này, tư thái tao nhã thong dong, vừa nhìn đã biết phong thái của một tiểu thư khuê các, khiến người khác cảm phục.

Các vị công tử thư sinh thấy Đồng Uyển Nhu dẫn đầu chào hỏi với bọn họ, cũng đều giơ quạt, ôm quyền đáp lễ với nàng, vị công tử đứng đầu đám người sau khi đáp lễ xong lại nói với Phó Hằng:

Tẩu phu nhân tự nhiên thoải mái như vậy, Phó huynh lại tránh né như vậy có phần không giống đại trượng phu.

Phó Hằng bất đắc dĩ thở dài, nói với bọn họ: Phùng công tử nói quá lời, tiểu đệ chẳng qua là muốn ở cùng phu nhân, ở trong miệng huynh sao lại thành không phải đại trượng phu rồi hả?

Người này chính là Phùng công tử Phùng Di, con trai của Tông Nhân phủ Phùng Đào, hắn cùng Phó Hằng trước nay đều rất hợp ý nhau, nhiều lần cùng nhau thảo luận thi từ. Đám công tử còn lại đã nhiều lần thấy bọn họ đấu võ mồm với nhau, nghe bọn họ nói chuyện, đều chỉ giơ quạt che đi ý cười, cũng không lên tiếng.

Phùng Di lại cười cười, không để ý đến Phó Hằng, rõ ràng trực tiếp nói với Đồng Uyển Nhu:

Tẩu phu nhân không để ý đến đám chúng tôi đi cùng chứ? Phó huynh có tấm lòng yêu vợ cảm động trời đất, nhưng bằng hữu chúng ta đã lâu không gặp, có mời cũng không bằng ngẫu nhiên, tẩu phu nhân có đồng ý cùng chúng ta dùng cơm, tại hạ sẽ làm chủ.

Đồng Uyển Nhu hơi sững sờ, nhìn thoáng qua vẻ mặt bất đắc dĩ của Phó Hằng, biết tình cảm bằng hữu của bọn họ rất đậm sâu, nhưng mà vì nàng mà bị trì hoãn, cũng không tốt. Tuy rằng nàng chỉ là nữ tử, vốn không nên cùng bọn họ ngồi một chỗ, nhưng mà nàng cũng là vợ của người nào đó, mà tướng công ở bên cạnh cũng không có biểu hiện lảng tránh, tự nhiên nàng không thể nói rõ là từ chối, liền dịu dàng phúc thân, trả


/22