Chạy Theo Hạnh Phúc

Chương 36

/49


Ngày thi hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của An Hòa, buổi tối Hạ Viên đón cô và Alice cùng về nhà. Vừa mới vào cửa, trong phòng liền vang lên tiếng hoan hô đến điếc cả tai. Hạ Sí, J, David, Đổng Hâm Ngôn, An Vũ, Hình Mỹ Lâm, một nhóm người nam thanh nữ tú đứng ở trong phòng khách. Hình Mỹ Lâm đang cầm chiếc bánh ngọt hình gấu pooh xinh xắn trong tay, mỉm cười nói với An Hòa: “Hòa Hòa, sinh nhật vui vẻ.”

Bởi vì chuyện của Hạ Viêm nên đã rất lâu cô không được gặp gỡ nhiều người như thế, lúc này nhìn thấy mọi người, cảm giác thời gian qua như đã trải qua một kiếp luân hồi, nước mắt đã tràn đầy trong khóe mắt.

Tuy không quá nhiều người, nhưng tất cả đều là những người thân của cô, giờ đây An Hòa cảm nhận được cuốc sống đã rất viên mãn rồi, nhưng nếu có thêm ba mẹ ở đây nữa thì càng tốt hơn.

Vui vẻ kéo tay Hạ Viêm chạy tới, khen ngợi nói: “Oa…bánh ngọt thật đẹp… cảm ơn chị Mỹ Lâm!” bánh ngọt đó là do chính Hình Mỹ Lâm làm, lúc trước, chỉ lúc nào sinh nhật của anh trai thì cô mới được ăn chúng.

Quà của Đổng Hâm Ngôn chính là một dây xích tay mà An Hòa thích lúc họ đi dạo phố lần trước, giá lên đến 4 con số nên An Hòa cảm thấy quá đắt, mà còn bằng USD nên đã không mua. Vậy mà không ngờ đến Đổng Hâm Ngôn lại mua nó tặng cho cô.

Alice tựa vào trong lòng David, nhận lấy túi quà trong tay David, tay chọc cô với khuôn mặt vui vẻ không thôi, “Mua quần áo cho bạn, đi thay đi!”

Vì vậy cô rất vui vẻ ôm quần áo chạy vào phòng ngủ để thay.

Alice không hổ là nữ hoàng thời trang, chọn quần áo rất đẹp, chọn bộ lễ phục màu vàng nhạt xinh xắn, chất vải mền nhẵn bó sát vào cơ thể, phần lót đệm màu da óng ánh trơn bóng, khiến cô càng trở nên tươi trẻ hơn. Mặc dù thời tiết bây giờ không thích hợp để mặc nhưng trường hợp ngày hôm nay thì mặc ra ngoài một chút cũng càng thêm vui vẻ.

Không biết từ lúc nào Hạ Viêm đã vào được trong phòng, đi tới phía sau cô, đưa ra một dây chuyền kim cương mang vào trên cổ của cô, long lánh như cánh tay thiên sứ khiến An Hòa càng nhìn càng yêu, “Quà sinh nhật của em sao?”

“Ừm… một phần!”

An Hòa hăng hái, duỗi bàn tay nhỏ ra trước mặt anh, “Còn nữa hả? Cho em, cho em đi?”

Anh vỗ nhẹ lên đầu của cô, nói một cách thần bí: “Đợi lát nữa sẽ công bố, bây giờ ra ngoài cắt bánh ga tô đã.”

Đúng là người đẹp vì lụa, khi Hạ Viêm cầm cánh tay xinh xắn xuất hiện, trang phục xinh đẹp của An Hòa nhất thời khiến ánh mắt mọi người sáng ngời, Alice đi quanh cô một vòng, gật đầu, “Ừ, bộ váy không tồi, ánh mắt của mình thật tốt.”

Đồng chí David nịnh nọt cười sáp lại gần, “Đúng, là do bảo bối của chúng ta chọn mà, dù người xấu mặc vào cũng trở nên xinh đẹp…”

An Hòa dùng ánh mắt ai oán tủi thân nhìn Hạ Viêm.

Đồng chí Hạ là kiểu bạn trai gương mẫu, đương nhiên sẽ không để yên khi nhìn bạn gái mình bị tủi thân, một cơn gió lốc nổi lên, trong phòng khách nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết của đồng chí Tiểu D “ngao ngao”

Vẫn không vội vàng cắt bánh ga tô, một đám nam nữ trẻ tuổi lền đề ngị chơi trò chơi truyền thống thú vị “lời nói thật mạo hiểm”.

Vì thế An Hòa đem bài tú lơ khơ ra, rút ra 9 con bài đại quỷ từ trong đó, mấy người ngồi trên thảm trắng lông cừu sẵn sang bắt đầu.

Vòng một, rút từ trong ra là bạn học tiểu J.

An Hòa cất giọng trong trẻo hỏi: “Chọn cái gì?”

Bạn học J bị thúc dục, “…”

Quần chúng: “…”

“Quá mạo hiểm đó…!”

An Hòa gật đầu cười đắc ý, “Như vậy, mời anh nói liên tục câu “lúc còn bé tôi tè dầm trên giường” trong một phút.”

“phụt….” David vừa bỏ cốm vào trong miệng, nghe thấy vậy liền phun hết ra ngoài, phun lên gương mặt như hoa như ngọc của bạn học Hạ Sí.

Người khác không biết J, còn cậu ta thì cùng lớn lên với J nên hiểu rất rõ, thằng nhóc này nếu không cần thiết thì có thể cả năm chỉ nói một câu. Anh tưởng tượng không ra viễn cảnh bắt cậu ta nói một tràng dài trong một phút đồng hồ, đồng thời còn nhắc đi nhắc lại lời thoại như thế…

Những người khác cũng bật cười, một tay Hạ Viêm chống lên phía sau ghế sa lon, nhìn sắc mặt u ám của hộ vệ bên cạnh mình, nhịn không được mà cũng phải bật cười.

Anh chọt chọt cánh tay của An Hòa, hỏi: “Cách thức trừng phạt là gì?”

“HẢ? Nam chống đẩy 100 lần, nữ thì gập bụng 50 lần!”

Hạ Viêm liếc nhìn về phía J trầm mặc, qua nhiên nghe được cách thức trừng phạt, đồng chí Tiểu J không chút do dự đứng lên, đi tới một bên tiến hành chống đẩy hít đất.

Đợt thứ hai lấy mẫu ngẫu nhiên, đại quỷ là Hạ Sí. Đại mạo hiểm.

Bạn học J suy nghĩ một chút nói, “Hôn bạn nữ ngồi bên cạnh một cái!”

Đồng chí J, cậu quả thực là chả có sáng kiến gì hay.

Hạ Sí liếc mặt nhìn một chút, nhìn thấy bên trái là An Hòa cùng ánh mắt lạnh lùng của anh trai phía sau lưng, thở dài, lại chuyển hướng sang bên phải.

Ngồi bên phải chính là bạn tốt của An Hòa, Đổng Hâm Ngôn.

Hạ Sí vội nháy mắt: “Giúp giúp …tôi, hít đất rất là mệt đó…”

Sau nửa phút rối rắm xấu hổ, Đổng cô nương lương thiện đau khổ gật đầu, nhắm chặt hai mắt.

Hạ Sí mỉm cười, hạ môi xuống giáp cánh tai đỏ ửng của cô. Vậy là thuận lợi vượt qua kiểm tra.

“Hả…làm sao có thể là tôi?”

Hạ sí cầm lá bài trong tay, cười lạnh lùng. Ai vừa rồi hắt cốm lên mặt của cậu, tự tìm cái chết đi!

David lén nhìn sắc mặt Hạ Sí, ngao…

“Tiểu Sí Sí…”

“Chọn cái gì?” Hạ Sí ném lá bài trong tay xuống đất, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

“Thật….nói thật đi.. không không không… quá mạo hiểm, quá mạo hiểm!”

So với việc Nội tình bị vạch trần, thì giữ thể diện dễ đối phó hơn.

“Oh, nhất thời tôi cũng không có yêu cầu gì hơn, với tôi đều như nhau, chẳng qua, xin mời hôn môi cô gái đối diện….hôn môi đó, trong một phút!”

Người đối diện?

An Hòa!!!!

Oh! My!good!sao cậu không bảo tôi nhảy từ tầng 26 xuống đi.

Cẩn thận nhìn Hạ Viêm không thèm để ý tới, bộ dạng như tượng phật không để ý đến, ruột gan trong lòng run rẩy, hỏi: “Tôi có thể chọn nói thật không?”

Hạ Sí nói rất lớn “Có thể…”

“Miêu tả rõ một chút cảnh tượng cậu với những cô gái sex trên giường của cậu?”

Toàn thân David toát lạnh toàn mồ hôi, anh phải dùng sức chín trâu hai hổ mới truy đuổi được cô gái Alice này không lâu, hơn nữa Alice chỉ đồng ý thử qua lại xem sao, tuy Hạ Sí hỏi đều là người trước kia, hơn nữa bọn họ cũng không thèm để ý tới ‘giường” của đối phương. Nhưng mà, có người phụ nữ nào sẽ không ngại đến việc “giường” của bạn trai của mình với mỗi buổi tối là một cô gái khác nhau nằm trên đó chứ?

Nhưng trước mặt nhiều người như thế lại muốn anh nói ra tình sử phong lưu của mình, còn phải thật “chi tiết”! Tiểu Sí, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu quả nhiên là chỉ dùng để gạt người mà thôi.

Bên này đồng chí tiểu D đang chảy mồ hôi ròng ròng,Alice bên cạnh thì lạnh lùng ra lệnh: “Nói đi!”

Đánh chết cũng không thể nói ra! Hơn nữa, lúc này làm sao có thể mà nói ra hết được.

Bác sĩ David im lặng bò sang một bên hít đất,…hic ….hic việc hít đất chỉ là việc nhỏ, cô vợ trẻ tức giận mới là chuyện lớn kìa!

Lúc David hít đất được một nửa thì di động của Hạ Viêm reo lên. Hạ Viêm lấy ra, vừa nhìn mở máy vừa đi đến ban công, “Hello?”

“Là em!”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Thiệu Tiên sinh đã lâu không gặp.

Hạ Viêm hơi lộ ra nụ cười, nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi như cũ, “Ồ, chuyện gì?”

“Cái kia…hôm nay là ngày sinh nhật của chị dâu phải không? Em gọi điện gửi lời chúc mừng.”

“À…tôi sẽ chuyển lời…”

“Còn có việc gì không? Bọn tôi đang chơi trò chơi, Tiểu Sí vừa mới thua, hôn một tiểu cô nương, hôn lưỡi đó…aizz… đã lâu rồi Tiểu Sí chưa gần gũi với con gái …” giọng điệu Hạ Viêm rất vui, trọng tâm bàn bạc vẫn chính là Hạ sí.

Nhưng Thiệu Tử Bác là người thông minh, lập tức hiểu được ý tứ trong đó là gì, hàm răng cắt chặt vang lên, “Hạ…Viêm!”

Ánh mắt Hạ viêm nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn về phía cô gái vẫn còn xấu hổ sau khi hôn môi, tiếp tục nói: “Hả…Tiểu Sí vẫn chưa có bạn gái, mình đột nhiên cảm thấy Tiểu Đổng quả thực không tệ, hai người bây giờ cũng đang trò chuyện đó…”

“Bộp…”

Đây là lần đầu tiên đồng chí Thiệu cắt điện thoại của Hạ Viêm.

Buông ống nghe trong tay ra, tâm tình Hạ Viêm rất tốt xoay người đi về trong phòng, Hạ Sí ngồi dưới đất gặm táo đến vui sướng, vừa đếm số lần hít đất của David, thấy Hạ Viêm đi vào thuận miệng hỏi: “Ai thế?”

Hạ Viêm nói, “Thiệu tử Bác!” sau đó anh thấy rõ sắc mặt đỏ hồng của Đổng Hâm Ngôn đột nhiên cứng đò, mi mắt từ từ buông xuống.

Trò chơi vẫn còn hơn một tiếng, nhưng không bốc trúng Hạ Viêm mà chỉ bốc trúng An Hòa.

Alice bình tĩnh hỏi: “Cái kia của Hạ Viêm có lớn hay không?”

Trừ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của An Hòa, tất cả những người khác đều cười phá lên.

Đến 9 giờ, mọi người kết thúc trò chơi, An Hòa đính trên bánh ngọt 21 cây nến.

Cầu nguyện rồi thổi nến, Hạ Sí không thể chờ lâu hơn nữa liền hỏi: “Chị dâu, chị cầu nguyện gì thế?”

“Không nói cho anh biết, nói ra sẽ không linh nữa!”

“Không phải sẽ là…” Hạ Sí thần bí cười hề hề sáp lại nói, “Muốn gả cho anh trai em phải không?”

An Hòa đỏ mặt, cắt bánh ngọt nói, “Anh nói lung tung!”

Cắt xong một đường, định cắt tiếp đường thứ hai thì có người kéo tay cô lại.

An Hòa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Hạ Viêm, khóe miệng tươi cười kia dịu dàng hơn so với trước, “Anh không biết em ước điều gì, nhưng anh có một điều ước!” Anh nắm tay cô, đầu gối trái từ từ quỳ xuống, “Hòa Hòa, lấy anh nhé?”

Không biết từ khi nào tay kia của anh xuất hiện một hộp gấm hình trái tim màu lam, trong hộp lóe lên ánh sáng êm dịu của chiếc nhẫn bạch kim, dường như nhìn thấy bên cạnh chiếc nhẫn khắc lên mấy chữ tiếng anh nho nhỏ.

Thình lình diễn ra cảnh cầu hôn khiến An Hòa nói không nên lời, khuôn mặt An Hòa cứng đơ, môi buông lỏng, cô ngơ ngác đứng đơ ở đó, cúi đầu nhìn thấy chàng kỹ sĩ mặc đồ màu đen đang quỳ gối trước mình.

Khuôn mặt dày hơn cả trường thành của Hạ Viêm cũng có chút xấu hổ: “hèm…hơi cũ một chút, nhưng mà, em có thể lấy anh không, bảo bối!”

Đôi mắt của anh sáng chói như hai ngôi sao sáng nhất bầu trời, ánh hoàng quang khiến người khác cũng phải say mê. An Hòa xúc động rưng rưng nước mắt.

Cô cố nén nước mắt, vươn ngón tay trắng noãn cầm chiếc nhẫn trong hộp, đặt ở dưới ánh đèn rồi nhìn, nói: “Sao lại lớn như thế hả? Lại còn là kim cương… anh lại tiêu bao nhiêu tiền của em rồi hả?”

Hạ Viêm liền cúi đầu cười rộ lên, nhìn dung mạo của cô đến tràn đầy ý tình, từ từ mở miệng, hỏi lần thứ ba, “Lấy anh nhé, được không?”

Cô cúi đầu lần nữa, người người đàn ông anh tuấn đang quỳ thẳng tắp, bên môi nở nụ cười đến động lòng người, “Được…”, nói xong, nước mắt trong suốt như hạt trân châu rơi xuống, nhỏ tích tắc lên cái hộp nhung trong tay của Hạ Viêm.

Hạ Viêm đóng nắp hộp lại bỏ vào trong túi quần, “Nước mắt của em, niêm phong cất vào đây, từ nay về sau, sẽ không để cho em khóc nữa…”

Đắm chìm trong lãng mạn, trong mắt hai người giờ chỉ có nhau, cũng không phát hiện ra bọn người xung quay xem trò đồng thời đều ngồi xuống cả người nổi da gà, mẹ ơi, tình yêu quả thật là chuyện rất thần kỳ, ngay cả loại đàn ông như Hạ Viêm mà cũng có thể nói ra lời cầu hôn ướt át, buồn nôn như thế…

Cũng nên đính hôn rồi, An Hòa cảm thấy ngọt ngào mà xoa xoa chiếc nhẫn trong tay.

Tác giả nói ra suy nghĩ: không có ngọt nhất, chỉ có ngọt hơn.

/49

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status