Chỉ Có Em Mới Xứng Đáng Làm Vợ Của Tôi

Chương 40 - Chương 40

/52


- Em đi đâu vậy?- Cậu thấy nó chuẩn bị ra ngoài nên hỏi

- Tôi đi mua ít đồ- Nó

- Em đi nhớ cẩn thận nha- Cậu

- Ừa, bye- nó

...........................

- Mình mua nguyên liệu làm bánh về làm bánh sinh nhật cho anh ấy chắc anh ấy vui lắm- Nó vừa đi vừa nói nhưng đột nhiên nó cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Thế là nó quay đầu nhìn lại thì..

Bốp.....

Bỗng nhiên có người phía sau đánh nó ngất xỉu và đưa nó lên xe đưa đi

-----Trưa-----

- Ngọc Ánh em đâu rồi??- Cậu đi tìm nó khắp nhà mà không thấy nó đâu

- Không lẻ cô ấy đi mua đồ vẫn chưa về- Cậu nhìn đồng hồ

Cậu lập tức ra khỏi nhà đi tìm nó khắp nơi mà không thấy nó đâu nên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nên cậu gọi điện cho cô

- Ngọc Ánh có đi cùng em không? cậu lo lắng hỏi

- Dạ Không, bộ có chuyện gì hả anh - Cô

- À không có gì tại anh thấy Ngọc Ánh không có ở nhà nên hỏi vậy mà - Cậu

- Làm em cứ tưởng Ánh xảy ra chuyện gì chứ - Cô

- Vậy thôi nha - Cậu

Cậu cúp máy liền chạy thẳng chạy thẳng đến Bang Thiên Long

.....................

- Gọi Devil vào phòng tôi- Cậu nó với người đang đứng gác ngay cửa

.....................

- Bang chủ gọi tôi đến cho chuyện gì vậy?- Một người con trai bước vào

- Anh mau tìm người này cho tôi, nhất định không để cho cô ấy gặp nguy hiểm gì cả nếu không anh tự hiểu- Cậu đưa hình của nó cho cậu ta

- Tôi biết rồi- Người con trai đó đi ra ngoài

...............

- Khánh xảy ra chuyện gì vậy- Anh bước vào

- Ngọc Ánh mất tích rồi tao nghi do người của Black Rose làm- Cậu

- Sao không lẻ họ dám làm vậy sao- Anh

- Cô ấy mà xảy ra chuyện gì nhất định tao sẽ san bằng cái bang đó- Cậu tức giận nói

___________________

- Đây là đâu, sao mình lại bị trói- Nó tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi lạ tay còn bị trói nữa chứ

- Em gái chịu tỉnh rồi sao- Rose ngồi trên ghế hai bên còn có hai người con trai

- Cô là ai sao lại bắt tôi- nó hoảng sợ

- Em không cần biết, chút nữa chị sẽ cho em đoàn tụ với gia đình- Rose nói xong thì bỏ đi

- Thả tôi ra mau thả tôi ra- Nó hét lên

Nhưng dù có hét cở nào cũng không ai nghe và cứu nó cả.

/52