Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 147 - Chương 144.2

/279


Editor: Mèo ™

Trời hửng sáng nhưng vẫn còn chút tối, thời gian qua nhanh như điện xẹt, đau lòng và tuyệt vọng cũng sâu hơn từng chút từng chút một...

Văn phòng giám đốc trong công ty lúc này đang rơi vào tĩnh lặng, Diệp Dịch Lỗi cứ ngồi im như vậy, nhìn vào giống như một pho tượng, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra phía cửa. Có lẽ, ngay sau đó Văn Tuấn sẽ tiến vào nói cho anh biết. ‘Giám đốc, đã tìm thấy tiểu thư Băng Ngưng rồi.’

Ngưng nhi sẽ không chết, có lẽ...Cô chỉ đang tức giận nên trốn đến một nơi nào đó tránh mặt anh mà thôi! Nói không chừng bây giờ cô đang ở nhà Kiều Kiều, giống như lần trước ấy! Đúng! Nhất định là như vậy! Anh nghĩ, trong lòng như đang nhen nhóm lên một tia hy vọng, nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Băng Ngưng.

Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên trong bầu không gian yên ắng. Nụ cười Diệp Dịch Lỗi từ từ tắt ngúm, nhìn về phía góc bàn, điện thoại của Băng Ngưng đang đặt ở đó vẫn còn dính vết máu, anh cứng đờ cầm điện thoại lên, sau đó vuốt về phía nhận cuộc gọi...

Điện thoại được kết nối—

Diệp Dịch Lỗi nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười. “Ngưng nhi, trở về đi! Anh rất nhớ em...” Anh thấy cay cay nơi sống mũi. “Em quay về đi có được không... Anh đã biết sai rồi, anh sai rồi...”

Diệp Dịch Lỗi, tôi hận anh...

Dường như nghe thấy giọng nói suy yếu nhưng đầy câm hận của Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi không kềm chế được mà run rẩy kịch liệt.

Nếu như lần này tôi không chết, thì xin hãy để tôi đi...

“Ngưng nhi, anh đồng ý với em.” Tay nắm chặt điện thoại của Diệp Dịch Lỗi run rẩy. “Anh để cho em rời đi, nhưng... Hãy về đây trước đi được không, để cho anh biết em vẫn bình an, để anh biết em vẫn còn sống...” Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Ngưng nhi, anh thật sự rất yêu em...

Từ đó đến nay, anh không một khắc nào ngơi nghỉ việc tìm kiếm Băng Ngưng. Nhưng dù có lật tung hết cả thành phố C rồi mà vẫn chưa tìm được Băng Ngưng.

Manh mối duy nhất lúc này là chiếc xe cấp cứu, lúc Văn Tuấn dẫn theo cảnh sát đến cứu người vốn không có gọi xe cấp cứu, nhưng bây giờ ngay cả người bí ẩn làm việc đó là ai, bọn họ còn chưa biết, còn có hai phát súng trên người của Hứa Kiệt nữa, rốt cuộc là ai bắn? Liệu rằng người gọi xe cấp cứu và người bắn Hứa Kiệt có phải là cùng một người hay không? Những việc này bọn họ không điều tra ra chút manh mối nào cả, có phải nếu như bọn họ tìm ra được người đó thì sẽ tìm được Băng Ngưng hay không...

——— ——————

Trong một nhà kho bỏ hoang, do bị bỏ trống một thời gian dài khiến cho nơi này âm u lạnh lẽo. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, bên trên một đống phế tích hỗn độn có một gã đàn ông đang nằm đó thoi thóp, máu me nhầy nhụa khắp người, nếu như không nhìn thấy trên ngực phập phồng hơi thở yếu ớt của gã, nhất định sẽ tưởng là gã đã chết.

K...é...tt — R...ầ...mm—! Cửa nhà kho bị một cước đá văng ra. Diệp Dịch Lỗi bước đến, nhìn gã đàn ông đang lê lếch dưới đất, đáy mắt anh loé lên một tia khát máu tàn độc.

“Diệp Dịch Lỗi...” Hứa Kiệt suy yếu kêu lên. “Các người làm thế này là phạm pháp...” Gã ta ho lên sùng sục, vết thương đã bị nhiễm trùng nên phát sốt, nếu như không có ai cứu thì gã chết từ lâu rồi. Có nằm mơ cũng không ngờ được những cảnh sát kia tuyên bố gã đã




/279