Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 159 - Chương 152.2

/279


Editor: Mèo ™

“Sao có thể!” Đột nhiên Diệp Dịch Lỗi cao giọng nói. “Cho dù tôi có chết, cũng không muốn Băng Ngưng bị một chút thương tổn nào.” Anh nắm chặt nắm đấm.

Dương Tư Thần không nói gì. Ừm! Quả thật là có chuyện như vậy. Thật ra thì trong lòng anh ta cũng cảm thấy dù Diệp Dịch Lỗi là đồ khốn, nhưng cũng sẽ không làm ra những chuyện đáng căm hận như vậy.

“Bây giờ cô ấy không nghe bất cứ lời giải thích nào của tôi, tôi nói gì cũng đều là sai trái... Cậu cho rằng tôi muốn Ngưng nhi trở nên như vậy sao, thấy cô ấy thay đổi như vậy tôi còn đau lòng hơn cả cậu, chúng tôi lại bị chia cắt bởi khoảng thời gian kia, vả lại... Chuyện cũng rất phức tạp...”

“Nỗi khổ tâm phức tạp gì tôi không cần biết, tôi chỉ không muốn thấy Băng Ngưng biến thành như vậy.” Anh ta ngồi thẳng dậy. “Diệp Dịch Lỗi, nếu như anh quyết tâm muốn đối xử tốt với Băng Ngưng, thì hãy nói tất cả mọi chuyện rõ ràng cho cô ấy biết, đừng để cô ấy chìm trong đau khổ nữa, còn nếu như không thể, thì anh hãy cách xa cô ấy ra, biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy luôn càng tốt.”

“Không phải là tôi không muốn nói rõ ràng, mà là không có cơ hội để nói.” Anh đột nhiên ngẩng đầu lên. “Chuyện đứa bé là như thế nào?”

“Nếu như anh là Ngưng nhi thì anh nghĩ như thế nào?” Dương Tư Thần cười. “Hôm nay hẹn anh ra đây là muốn nói cho anh biết cuộc sống mấy năm nay của Ngưng nhi, anh không có tư cách trách cứ cô ấy vì những tin tức vớ vẩn trên báo đó.” Anh ta nói xong đứng dậy. “Còn nữa, những chuyện cần làm thì nên làm sớm một chút.” Nếu Lạc Tử Úc trở lại, cô ấy sẽ không đồng ý để cho Băng Ngưng và Diệp Dịch Lỗi ở bên nhau. Lăng Vĩ Luân lúc trước có thể đứng đầu thống lĩnh cả một tổ chức hắc đạo, đương nhiên người phụ nữ của anh ta cũng không phải nhân vật đơn giản. Không biết cô ấy sẽ sử dụng thủ đoạn gì để báo thù nữa...

“Cậu có ý gì?”

“Àh...” Dương Tư Thần cười. “Có một số việc không cần phải nói rõ. Diệp Dịch Lỗi, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu như anh không biết quý trọng thì Ngưng nhi sẽ thuộc về tôi.” Coi như Ngưng nhi không yêu anh cũng không sao, chỉ cần anh có thể chăm sóc cô thật tốt là được rồi.

“Đợi đã...” Thấy Dương Tư Thần định rời đi, Diệp Dịch Lỗi vội đứng dậy. “Những lời này nếu như tôi nhắc nhở thì nhất định cô ấy sẽ không nghe, nên tôi muốn cậu chuyển lời đến cô ấy, bảo Ngưng nhi phải đề phòng Lưu Duệ Hàng!”

“Dựa vào anh ta?” Dương Tư Thần cười. Anh ta còn dám là gì Ngưng nhi? Dựa vào thủ đoạn của Lăng Vĩ Luân và Nhân Mạch, việc chấm dứt Viễn Hành căn bản không tốn chút công sức nào. “Yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Diệp Dịch Lỗi vẫn đang suy nghĩ về lời nói của Dương Tư Thần, cậu ta có ý gì? Nghiễm nhiên là trong lời nói có chứa hàm ý, rốt cuộc cậu ta muốn nói gì...

——— ——————

Công ty nhà họ Diệp

Văn Tuấn cơ hồ như xô cửa tiến vào, bởi vì quá mức gấp gáp, cho nên đến trước cửa rồi còn quên gõ.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của anh ta, Diệp Dịch Lỗi hỏi.

Văn Tuấn thở dốc một hơi. “Tôi vừa điều tra được một người.” Anh ta nói xong để túi giấy lên bàn. “Bốn năm trước người này từng xuất hiện ở trong nước, vừa đúng lúc trong khoảng thời gian tiểu thư Băng Ngưng mất tích, mà bây giờ... Người đó đang ở thành phố C.”

“Ý của cậu là việc Ngưng nhi mất tích có liên quan đến người này?”

“Cô ấy... Là chị gái ruột của tiểu thư Băng Ngưng.”

Đầu tiên Diệp Dịch Lỗi gật đầu một cái, sau đó chợt đứng bật dậy. “Chị ruột của Ngưng nhi?”

Đó không phải là con gái của Phương Úc Đình và ba sao? Anh như nhớ lại việc gì đó liền nhanh chóng mở tài liệu trên bàn ra xem, bên trong tài liệu rất đơn giản, chỉ có một chút tin tức liên quan, lật xem đến ngày tháng năm sinh thì biết được đó là con gái của Phương Úc Đình và ba mình, không sai. Tài liệu điều tra được từ bệnh viện Ngưng nhi điều trị tại Canada, phần đồng ý từ người giám hộ đều do chị ấy kí. Vậy thì xem ra Băng Ngưng không có quan hệ gì với người đàn ông kia hết, nếu như... Chị ấy là vợ của Lăng Vĩ Luân, thì lời nói của Băng Ngưng là hợp lí rồi. Cô nói anh là cậu của đứa bé đó, nếu như đứa bé đó là con của Lạc Tử Úc, vậy thì quan hệ của hai người đúng là cậu cháu rồi còn gì!

Lạc Tử Úc... Tay anh từ từ nắm chặt, là chị ấy mang Ngưng nhi rời khỏi nơi này, là chị ấy hại anh xa cách Ngưng nhi bốn năm. Ha ha... Chị, đúng là chị tốt của anh. Bây giờ chị ấy quay về đây làm gì,




/279