Chỉ Sủng Mình Em: Ông Xã Tổng Tài Đâu Dễ Chơi

Chương 11.1: gái đĩ cặn bã

/3109


Chương 11.1: gái đĩ cặn bã
Sớm muộn gì cũng sẽ chọn một người phụ nữ để lấy, thế nên Bạch Hiểu Nguyệt này cũng không khiến anh ta cảm thấy phiền phức. Nếu như trong căn nhà lạnh lẽo này có thêm một người, có lẽ lại là tốt hơn, thực sự tốt hơn nhiều, tốt hơn nếu người xuất hiện trong phòng lại là một người phụ nữ anh không thích.
Vân Thiên Lâm vốn định là thừa dịp cô cũng có mặt nói chuyện cùng cô một chút, cuối cùng, nào ngờ, vừa ra khỏi thư phòng thì nhận được điệnthoại của bạn, vội vàng chạy đi.
“Tối hôm qua cảm ơn anh. Vừa rồi tôi cũng không biết mẹ anh cũng ở đây, thực xin lỗi, nếu khiến cho mẹ anh hiểu lầm thì tôi có thể giúp anh giải thích.” Bạch Hiểu Nguyệt đứng trên hành lang, lúng túng giải thích. Xem ra, anh ta khá bận rộn, cho dù là ngày cuối tuần cũng còn phải làm việc.
“Cảm ơn cô, tôi nhớ rồi, đến lúc đó trả lại tôi là được.”
Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh ta.
Được rồi. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy. Ngay cả khi không nhớ gì, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không muốn mắc nợ người khác.
Bạch Hiểu Nguyệt đứng trên hành lang nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Anh vừa đi tới cửa, dường như nhớ ra điều gì thì đột nhiên quay lại, nhìn lên lầu, nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang mặc chiếc áo màu be anh chọn, bên trong mặc một chiếc áo len màu trắng. Thật là hợp với cô ấy, đột nhiên, trong đầu anh nảy lên một cảm giác gì lạ, thoáng xuất hiện rồi biến mất luôn khiến anh không nắm bắt kịp.
“Buổi tối, tôi sẽ gọi lại cho cô.” Bạch Hiểu Nguyệt còn chưa kịp hiểu vì sao Vân Thiên Lâm sẽ gọi lại cho cô vào buổi tối thì Vân Thiên Lâm đã biến mất. Dì Ngô, vốn đang bận rộn trong bếp, nghe thấy những gì Vân Thiên Lâm nói thì bật cười. Có vẻ như cậu Vân đã nghĩ thông rồi. Cô gái này trông lịch sự, dịu dàng mà hào phóng, cô ấy đúng là một cặp hoàn hảo cho cậu Vân.
Bạch Hiểu Nguyệt đương nhiên không hiểu bọn họ nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy bộ quần áo này chất liệu thật tốt, áo len rất ấm, rất thoải mái.
Lấy cái túi của mình, Bạch Hiểu Nguyệt tạm biệt dì Ngô rồi ra khỏi nhà. Nếu biết cô làm hỏng buổi hẹn xem mắt này, có phải Tần Lệ sẽ rất tức giận không. Điều cô lo lắng nhất hiện giờ là cha cô đang nằm trong viện, cũng không biết những người khác sẽ đối xử với ông như thế nào.
“Sao lại vội đi như vậy chứ? Sau này cô chịu khó tới đây thường xuyên hơn nhé. Cậu Vân ở đây có một mình khiến căn nhà luôn lạnh lẽo. Cô tới thường xuyên hơn một chút cho căn nhà có chút sinh khí.” Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, trong lòng đen lại. Cô đang nghĩ tới, sau này ư? Sau này cô sẽ không tới ngôi nhà này nữa, đợi tới sau khi cô trả xong món nợ ân tình này, cô sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa.
Rời khỏi biệt thự, Bạch Hiểu Nguyệt vội về bệnh viện, vừa vặn gặp được mấy y tá của ngày hôm qua ở cửa.
“Không có tiền thì mau đưa người đi, đừng có ngáng trở ở đây.”
Đứng trong phòng bệnh, người y ta trưởng vênh váo nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, ra lệnh cho mọi người thu dọn đồ đạc và đuổi người ra khỏi phòng bệnh.
Bạch Hiểu Nguyệt bị đẩy ra ngoài, lảo đảo, cô ngã ngồi xuống đất. Đang định đứng dậy thì cô nghe thấy tiếng cười chói tai bên cạnh.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn lên, cô nhìn thấy người mà cô ít muốn gặp nhất, Bạch Vân Khê.
“Chậc chậc chậc, là ai đây ta, không phải là Bạch Hiểu Nguyệt, tiểu thư được cưng chiều của nhà họ Bạch đây sao? Vì sao lại thảm như vậy chứ? Lại còn bị đuổi ra khỏi nhà? Bởi vì, cô ta thực sự xứng đáng bị đuổi.”
Bạch Hiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê cười khẩy, “Bạch Hiểu Nguyệt, rốt cuộc cô cũng có ngày hôm nay. Bị đuổi khỏi nhà có cảm giác thế nào? Chua chát sao? Nhìn cô xem, thật vô dụng mà. Không làm ra tiền, không kiếm được tiền, khiến cha cô vất vả như vậy sao? Cô chịu được sao? Nếu tôi là cô, tôi đã sớm đi bán thân rồi, bán thân xong, cha cô sẽ không phải chịu khổ nữa. Ha ha ha ha. Loại người như cô, chỉ có thể ra đường đứng bán.”

/3109