Chỉ Sủng Mình Em: Ông Xã Tổng Tài Đâu Dễ Chơi

Chương 14.2 bác gái, cẩn thận một chút

/3109


Chương 14.2 bác gái, cẩn thận một chút
Với số đồ đó chất trên người, bà ta không khác gì là một người giàu mới nổi.
“Mợ của mày là ai? Bạch Hiểu Nguyệt, có phải mày không muốn cha mày sống nữa phải không? Có tin tao xé nát cái miệng mày ra không?” Tần Lệ nổi giận, định xông tới đánh Bạch Hiểu Nguyệt.
Hiện giờ Bạch Hiểu Nguyệt cũng không cần cầu xin gia đình họ nữa, vì vậy nào đến lượt họ dạy dỗ cô. Bạch Hiểu Nguyệt túm lấy tay Tần Lệ, hất sang một bên khiến Tần Lệ loạng choạng suýt ngã.
“Mẹ và con gái tính cách giống nhau quá. Tôi nói cho bà biết, bà đừng cho rằng, Bạch Hiểu Nguyệt tôi là người dễ bắt nạt. Những chuyện bà làm, ông trời đều biết rõ. Giai Giai, chúng ta đi thôi, đừng để loại người này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của chúng ta.” Bạch Hiểu Nguyệt nói xong thì kéo Trần Giai Giai đi ra ngoài nhưng bị Tần Lệ chặn lại.
Người phục vụ của cửa hàng không dám bước tới can ngăn, vẻ mặt căng thẳng theo dõi sự việc.
“Bạch Hiểu Nguyệt, con hãy nghĩ tới cha ruột mình. Đừng cho rằng mợ vô tâm, mợ sẽ không cho con cơ hội nữa. Ông Lưu rất thích con, ông ấy nói, chỉ cần còn gật đầu đồng ý với ông ấy là tốt rồi. Còn chuyện trước đó con đánh ông ấy, ông ấy có thể bỏ qua. Tất nhiên, nếu con đi theo ông ấy, làm tốt những chuyện ông ấy muốn, con sẽ không cần lo lắng về cha mình.”
Bạch Hiểu Nguyệt không rõ vì sao Tần Lệ tự tin đến vậy. Vì cô không có nơi nào để đi và chỉ có bà ta để nhờ vả sao? Và chỉ có cái lão đàn ông vừa già vừa xấu vừa béo vừa gớm ghiếc đó mới có thể cứu được cha cô sao?
Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt trầm mặc, Tần Lệ thầm rung động trong lòng. Trong nhiều năm nay, bà ta hiểu rõ cô gái này trong lòng bàn tay. Điều cô ta coi trọng nhất chính là người cha thực vật này.
“Hiểu Nguyệt, anh Lưu đối với con cũng là thật lòng. Anh ấy không muốn con làm người tình, bây giờ có nhiều người kết hôn lần hai như vậy, nếu con lấy anh ta, không phải lo lắng chuyện sinh hoạt thì có gì mà không tốt chứ. Mợ là mợ của con, mợ cũng lo lắng cho cuộc sống tương lai của con chứ.”
Bạch Hiểu Nguyệt cười lạnh. Nhìn xem, quang minh chính đại nói như vậy nhưng mà rốt cuộc vẫn là đem lại cái lợi ích cho bản thân. Con người của Tần Lệ, điển hình của một người không bao giờ chịu thiệt. Chẳng lẽ bà ta cho rằng, Bạch Hiểu Nguyệt cô thực sự là một người ngu si không có đầu óc sao?
“Mợ, cái người Lưu Kỳ Sơn tốt đẹp như vậy, sao mợ không bảo chị gả cho ông ta, như vậy không phải tốt hơn sao? Hay là bởi vì mợ yêu mà không dám nói với chú. Hay là cháu rộng lòng giúp mợ việc này, cháu sẽ nói với chú để thành toàn cho mợ. Thế nào?”
“Cháu nói này bác gái, bác đã ở cái tuổi này rồi, vẫn còn hừng hực như vậy, cẩn thận cái eo chút.”
“Cái con nha đầu này, mày nói lung tung cái gì vậy. Vân Khê nhà tao sao có thể lấy Lưu Kỳ Sơn được?”
“Hiểu Nguyệt, em đừng vì chuyện Trạch thích chị, bỏ rơi em mà báo thù chị như vậy. Chị biết em không cam tâm nhưng mà tình cảm là thứ không thể ép buộc. Anh ấy chỉ yêu chị, sẵn lòng đối xử tốt với chị, sẵn lòng chạm vào chị, những điều này đều là hợp tình hợp lý. Em chỉ có thể tự trách bản thân, số mệnh quá tệ.”
“Bà bỏ cái suy nghĩ này đi, tôi sẽ không gặp Lưu Kỳ Sơn. Đi thôi.” Bạch Hiểu Nguyệt nói xong thì kéo Trần Giai Giai đi. Nhìn cô đi ra khỏi cửa hàng, Tần Lệ tức giận chửi với theo.
Trần Giai Giai đi cùng với Hiểu Nguyệt ra khỏi cửa hàng, nghĩ đến dáng vẻ của Tần Lệ thì bật cười thành tiếng.
“Hiểu Nguyệt, cậu thật là, bác gái… ha ha ha ha, Tần Lệ nhất định sẽ nổi điên. Mình còn nhớ, lúc nhỏ bà ta đã không thích người khác chê mình già, gặp một đứa trẻ cũng thích được gọi là chị. Thật kinh tởm mà. Cái giọng điệu hôm nay thực là sảng khoái mà. Mà này, chuyện của cha cậu, thực sự không cần mình giúp sao?”
Nói về chuyện này, tâm tình của Bạch Hiểu Nguyệt tốt hơn nhiều. Tất cả phải cảm ơn Vân Thiên Lâm.

/3109