Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Chương 131 - Chương 81.3

/136


Đang lúc năm người kia nghĩ phải giải quyết những người này thế nào rồi giết hết đám người bên dưới, chợt sinh ra một cảm giác kì dị, có vẻ xung quanh có người bắt đầu hành động.

”A Thanh, vừa rồi là gì?” Hiển nhiên Mặc Phỉ cũng cảm thấy thay đổi ở xung quanh, hơn nữa cảm giác của anh cũng mãnh liệt hơn so với người khác.

“Chỉ là Thủy Chi Kết Giới mà thôi, phải biết lát nữa đánh nhau rất có thể sẽ làm bị thương người vô tội, dù sao đây chính là mui xe, coi như là làm người khác bị thương cũng không phải chuyện không có khả năng.” Sở Thanh tiện tay hất lại mái tóc bị mưa xối ướt, trên mặt treo nụ cười: d.đ.lqd“Dù sao có vài kẻ muốn tất cả chúng ta chết đấy thôi, cho nên tôi không thể không đề phòng, có Thủy Chi Kết Giới này, chỉ cần tôi không chết, người bên ngoài cũng sẽ không bị bất kì tổn thương nào.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của mấy kẻ đối diện phải biến thành vô cùng khó chịu, đúng là vốn dĩ bọn họ có tính toán kia, dù sao mục đích của bọn họ là giết người, mà không phải chỉ giết có một người, cho nên ngay từ đầu bọn họ chưa từng muốn nương tay, nhưng đến lúc này lại bị đối phương phòng bị cẩn thận, xem ra muốn tận diệt là chuyện không thể nào!

“Hành động đi, hiện giờ tôi cần duy trì kết giới, không thể đi lại trong phạm vi rộng.” Nếu di chuyển trong phạm vi rộng sẽ làm kết giới trở nên yếu, như vậy sẽ khiến người phía dưới bị nguy hiểm, mà đó đều là những nhân tài cô muốn mượn sức, làm sao có thể để bọn họ bị tổn thất nghiêm trọng đây.

Sau khi đối phương nghe thấy lời này, ánh mắt lóe sáng, hiển nhiên anh ta đã hiểu sai lời của Sở Thanh, cho rằng hiện tại vì kết giới nên Sở Thanh không thể cử động, chỉ có thể bị động chịu đòn, nói như vậy thì bọn họ chỉ cần dùng một người là có thể dễ dàng giải quyết Sở Thanh, chỉ cần Sở Thanh chết, tự nhiên kết giới này sẽ biến mất, vậy thì đám người phía dưới cũng không còn cách may mắn thoát nạn.

(Đoạn này là Sở Thanh mở rộng kết giới cho cả mình lẫn địch, trừ đám người trong xe ra á)

Nhưng anh ta lại quên mất, Sở Thanh vốn không phải người ngu ngốc, nếu như cô thật sự vì kết giới mà rơi vào cảnh hoàn toàn bị động thì làm sao có thể nói trực tiếp ra như vậy, không phải đó là chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm hay sao, nếu lúc này Sở Thanh dám nói ra, như vậy đại biểu chính là sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn.

Cũng không phải đối phương không hiểu đạo lí này, mấy người trao đổi một ánh mắt, bốn người trong đó ngăn cản ba người Mặc Phỉ, mà một người mạnh nhất lao thẳng tới chỗ Sở Thanh, lúc này d.đ.lqdtrong lòng anh ta chỉ có một suy nghĩ, chính là một kích tất sát*, nhất định phải hoàn toàn đánh chết Sở Thanh trong nháy mắt!

(*Một kích giết chết đối thủ)

Nhưng anh ta lại suy nghĩ hơi quá đơn giản, khi Sở Thanh thấy anh ta xuất hiện trước mắt, chỉ hơi lùi về phía sau một bước liền tránh được công kích của đối phương, nở nụ cười giễu cợt, thì ra trên thế giới này thật sự có kẻ ra đường không mang theo não, nếu như đúng là cô dễ dàng chết như vậy, cô sẽ nói những lời đó sao?

Mà sau khi Sở Thanh thoát khỏi công kích, đối phương cũng hơi sững sờ, trước khi Sở Thanh ra tay liền hồi hồn lại, rồi lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn Sở Thanh, anh ta không ngờ kết quả lại là như này, không phải bây giờ Sở Thanh nên không thể động đậy một chút nào, rồi đứng chỗ đó nhận lấy cái chết hay sao!?

“A, anh ra cửa đều không mang theo não à? Nếu như tôi thật sự dễ bị giết như vậy, tôi sẽ nói ra những lời đấy sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi ngại mình mạng lớn rồi à? Sở Thanh nói những lời kia chỉ có ý nói cho mấy người rằng nếu cô đi lung tung sẽ khiến kết giới không ổn định, nhưng đâu có nói cho đối phương biết mình không thể động đậy? Trí thông minh của những người này thật đúng là làm cho người ta thấy sốt ruột!

Sắc mặt của đối phương cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo, anh ta không ngờ ý trong lời của Sở Thanh lại là như vậy, sai lầm rồi, toàn bộ đều đã đoán sai!

Sở Thanh cũng không nhìn bọn họ lấy một cái, mà gật đầu với mấy người Mặc Phỉ, lúc này đã lãng phí thời gian quá nhiều, tốc chiến tốc thắng là được, sắc trời bây giờ càng ngày càng kém, cũng không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ cô chỉ có ở trong xe nhìn những nhân tài này mới yên tâm một chút, cho nên việc xử lí mấy kẻ này, nhanh một chút vẫn tốt hơn!

Mà sau khi ba người Mặc Phỉ nhận được tín hiệu cũng không ngụy trang thực lực của mình,vừa rồi là để cho A Thanh chơi đùa vui vẻ một chút, nếu A Thanh đã không muốn chơi nữa, không phải nên tốc chiến tốc thắng thôi sao?

Tiếp đó, không tới nửa phút, người cao thủ kia liền tận mắt nhìn từng trợ thủ mình mang tới chết dưới tay mấy d.đ.lqdon người Mặc Phỉ, ngay cả chút giãy dụa cũng không có. Mặc dù anh ta luôn cho rằng bản lĩnh của mấy người kia không phải quá cao, nhưng sự phối hợp giữa bọn họ vẫn cực kì tốt, để bốn người bọn họ phối hợp lại thì ngay cả mình cũng không phải đối thủ, nhưng bây giờ nhìn người ta bị giết như vậy dĩ nhiên dù là ai cũng có chút không chấp nhận nổi thôi!

“Nếu bọn họ đã chết rồi, Sở Thanh cậu hãy ngoan ngoãn chôn theo đồng đội của tôi đi!” Nói xong, người kia cười điên cuồng , không biết từ lúc nào trong tay xuất hiện một quả lựu đạn: “Đi chết đi!”

Nói xong, ném lựu đạn về phía Sở Thanh, quay đầu muốn chạy trốn, chỉ tiếc bây giờ anh ta còn đang ở trong Thủy Chi Kết Giới, không có Sở Thanh cho phép thì anh ta không có cách nào rời đi, cứ như vậy sau mấy phen giãy giụa anh ta vẫn bị ba người Mặc Phỉ bắt được, kế tiếp chờ đợi vận mệnh của anh ta là gì thì không cần nói cũng biết.

Khi anh ta nhìn lựu đạn trong tay Sở Thanh thì đã hoàn toàn tuyệt vọng, móc kéo của lựu đạn đã bị anh ta giựt ra, nhưng lựu đạn lại không nổ, chỉ bị bó


/136