Chỉ Yêu Mình Sesshoumaru

Chương 26: Âm mưu của Naraku.

/42




Tại nơi đỉnh núi bao trùm bởi kết giới là một tòa thành tĩnh mịch, nơi nơi tràn ngập hơi thở không thuộc về nhân gian. Cho dù ánh mặt trời tươi sáng, chiếu rọi cả tòa thành nhưng cũng không xoa tan đi được tầng tầng mây đen yêu khí.

Trong một căn phòng trống, một mỹ nam tử tóc đen dài lười biếng quỳ ngồi dựa vào bên cửa. Đôi mắt màu máu nhìn chăm chú vào tấm gương mà tiểu cô nương toàn thân trong suốt nâng trên tay.

“Ha ha, thú vị, thú vị… một vu nữ loài người cùng với một đại yêu quái thuần huyết, ha ha, thật sự là một tổ hợp thú vị…”

Hắn cong khóe môi, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tà mị, giống như một loại hoa anh túc lộ ra dụ hoặc nhưng lại độc chết người.

“…” Mở to đôi mắt vô hồn, tiểu cô nương không có thêm biểu cảm gì hơn ngoài việc nhìn vào đôi mắt đỏ trước mặt.

Nàng biết, đối phương cũng không cần câu trả lời của nàng.

Tiêu Lăng Nguyệt…

Sờ sờ cổ tay trống không, hắn cười càng thêm vui vẻ, nhưng hàn ý nơi đáy mắt càng nồng đậm.

Trái tim quỷ nhện, thân thể loài người… Hừ hừ, chờ xem, rất nhanh thôi trên đời này chỉ còn có ta – yêu quái Naraku mà thôi.

Chỉ cần thu thập hoàn chỉnh ngọc Tứ Hồn…

“Kagura.”

“A?” Thu hồi cây quạt, yêu nữ xinh đẹp quay đầu nhìn mỹ nam tử, toàn thân đề phòng. Đó là sự sợ hãi từ linh hồn phát ra, sợ hãi bởi vận mệnh bản thân mình bị nam yêu trước mắt này nắm giữ.

Naraku, hắn lại muốn làm gì?

Nhìn một phần phân thân của mình, đôi mắt đỏ hơi hơi nheo lại, khóe môi độ cong càng rộng hơn khi đối phương biểu lộ sự khẩn trương, lo lắng. Tự hồ rất vừa lòng với phản ứng của nàng ta, đối với sự không tập trung vừa rồi hắn cũng không thèm so đo.

“Cầm lấy, ngươi cùng Kanna đi tặng cho Sesshoumaru một phần đại lễ đi…”

Một bàn tay vươn ra, bên trong là một mảnh ngọc Tứ Hồn đã nhiễm bẩn.

Nắm chặt cây quạt, Kagura cung kính tiếp nhận, cho dù không trực tiếp chạm đến, nàng cũng cảm thấy một sức mạnh hắc ám cường đại từ nó phát ra.

Đáng tiếc, cho dù có lấy được nhiều mảnh ngọc Tứ Hồn hơn nữa, nàng cũng không thể phản lại Naraku. Có lẽ bởi vậy, hắn mới yên tâm mà giao phó cho nàng nhiệm vụ này.

*******

Một trận gió núi lại tới, thổi bay vô số lá cây rừng. Một tuyết y nam yêu đang đứng một mình trên một cành đại thụ, hơi hơi ngẩng đầu, xuyên qua những kẽ lá nhìn về phía rừng rậm.

Mùi vị thật dơ bẩn…

Chân đạp nhẹ, hắn như hóa thành một tia sáng theo hướng gió thổi tới mà đi.

“Hừ hừ, vì sao bổn đại gia lại phải làm cái loại chuyện này?” Trong tay ôm một đống quả dại, tiểu yêu bất mãn lẩm bẩm, “Này, ngươi nhanh chân lên một chút, đừng có để Sesshoumaru đại nhân phải sốt ruột chờ…”

“Thật là một con ếch thiếu kiên nhẫn!”

Một nữ tử thanh lệ trên thân mặc trang phục vu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ném mấy quả dại vừa hái xong về phía tiểu yêu, “Nhận lấy này.”

“A, chờ chút, chờ chút…” Không kịp chỉ trích thái độ vô lễ của đối phương, tiểu yêu luống cuống chân tay bay tới tiếp lấy mấy quả dại.

“Phù… may mà không bị rớt! Bổn đại gia quả thật lợi hại!”

“Đúng a, Jaken đại nhân lợi hại nhất!” Như trấn an tiểu hài tử, nàng cười tủm tỉm khen ngợi tiểu yêu đang đắc ý. Không thể nói ra bộ dạng vừa nãy của nó trông thật buồn cười.

“Đúng rồi, Rin đâu?” Phủi phủi bụi đất bám trên người, nàng không nhìn thấy bóng dáng tiểu cô nương đâu cả, vừa nãy không phải còn đang ngắt hoa dại sao?

“À, vừa rồi nó hình như nói là muốn lên núi, con bé Rin này luôn chạy loạn… Cẩn thận ôm đống quả dại, tiểu yêu vô tâm trả lời. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, ai biết nó chạy loạn đi nơi nào!

“A…. Lăng Nguyệt tỷ tỷ cứu mạng!” Một tiếng kêu thê lương từ xa truyền đến, một con quái xà đang trườn về chỗ tiểu cô nương đang đứng.

“Yêu, yêu quái…” Nhìn thấy con quái vật lớn như vậy, tiểu yêu nhanh chóng ném đống quả trong tay, trốn sang một bên. Đối mặt với những yêu quái lợi hại hơn mình, tiểu yêu hiển nhiên vì quá sợ hãi mà quên mất bản thân mình cũng là một yêu quái.

Mặt Tiêu Lăng Nguyệt biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, rút ra trường kiếm chạy tới. Mang theo linh lực mạnh mẽ, trường kiếm vung lên đồng thời chặt đứt một cánh tay của yêu xà, làm nó dừng lại.

“Rin, mau tránh phía sau tỷ!”

Thừa dịp xà yêu bị thương đang rít gào mà lộ ra sơ hở, Tiêu Lăng Nguyệt nhanh chóng đem tiểu cô nương đang hoảng sợ ra phía sau mình, bắt đầu chuyên chú nhìn chằm chằm quái vật phía trước, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống tấn công của nó.

Nhưng ngay lại lúc nàng tập trung toàn bộ linh lực để nghênh chiến quái vật phía trước thì phía sau lưng nàng bị một thanh chủy thủ sắc bén đâm sâu vào. Con yêu xà trước mắt bỗng tan biến, mà nàng thân thể không chịu sự khống chế ngã xuống.

“Em…” Vẻ mặt khiếp sợ, nàng nỗ lực quay đầu nhìn phía sau mình, tiểu cô nương tay cầm một thanh chủy thủy đầy máu.

Bị khống chế ư?

Đôi mắt đen vô hồn rõ ràng không có lấy một tia tình cảm. Chật vật ngã nhào trên mặt đất, nàng cười cười tự giễu, khóe môi trào máu. Nàng thế nhưng lại không phát hiện ra đâu là định nhân thật sự… Quả nhiên, vì gần đây quá mức an nhàn sao?

“Kanna?”

Nhìn tiểu cô nương một thân trong suốt không biết khi nào thì xuất hiện, Tiêu Lăng Nguyệt nhẹ thở hắt ra một tiếng.

“Hồn, đưa ta linh hồn của ngươi…” Không kinh ngạc bởi đối phương biết tên của mình, tiểu cô nương khởi động yêu lực, bắt đầu hấp thu linh hồn của nàng.

“Là vậy sao? Khiến nàng bị thương, sau đó hấp thụ linh hồn của nàng. Naraku, kế sách hoàn hảo đấy…

Một giây trước khi chìm vào bóng tối, trong đầu nàng không biết vì sao lại hiện lên một khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng.

Sess…houmaru….

*******

“Ông, ông, ông…”

Một trận gió thổi tới, tuyết y nam yêu lạnh lùng nhìn yêu nữ kiều diễm vừa xuất hiện.

“Kagura?”

“O! Đôi mắt màu đỏ chớp chớp, yêu nữ cực kì kinh ngạc lên tiếng: “Sesshoumaru, ngươi còn nhớ rõ ta… Thật sự là vinh hạnh đấy!”

Còn tưởng rằng đại yêu quái kiêu ngạo như hắn sẽ không bao giờ nhớ tên của nàng.

Không để ý đến sự trêu đùa của ả ta, Sesshoumaru vẫn lạnh lùng như cũ, đôi mắt vàng lạnh nhạt nhìn, từ sâu trong xương cốt tản ra khí thế của dòng dõi vương giả, không giận mà uy.

“Trốn đó làm gì?” Cái tên dơ bẩn kia lại trốn trong tối muốn làm gì sao?

“Naraku?” Liếc nhìn con rối giám thị, nàng hướng về phía tuyết y nam yêu cười rộ lên, một tay mở phiến quạt che nghiêng nửa mặt: “Ha ha, so với Naraku, Sesshoumaru, giờ phút này chắc ngươi sẽ quan tâm tới cô nàng vu nữ nhân loại kia hơn ấy chứ, nói không chừng giờ phút này nàng ta…”

Không đem lời nói hết, nhưng mắt Kagura lại đầy thâm ý nhìn Sesshoumaru.

Lần này lại là việc gì? Sesshoumaru hơi nhăn mày.

“Sesshoumaru đại nhân, Sesshoumaru đại nhân, không xong rồi…” Một giọng kêu gào gấp gáp từ xa truyền đến.

Nhìn hướng tiểu yêu chạy lại đây, đôi lông mày Sesshoumaru lại nhăn nhiều hơn.

Mùi máu này…

“Sesshoumaru đại nhân, Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt bị thủ hạ của Naraku…” Chưa kịp nói hết câu, Sesshoumaru đã hóa thành một trận yêu phong biến mất tại chỗ.

Tiểu yêu đang chạy ngẩn người, quét mắt về phía yêu nữ kia, kinh nghiệm phong phú của nó cho thấy cần phải lập tức xoay người, cầm trượng đầu người đuổi theo chủ nhân nhà mình.

“Đợi tiểu nhân với, Sesshoumaru đại nhân…”

Hóa ra… Sesshoumaru rất để ý đến vu nữ nhân loại kia.

Có chút đố kị…

Ném chiếc lông vũ màu trắng ra, nó hóa thành một chiếc lông vũ trắng lớn, Kagura nhảy lên cũng theo hướng Sesshoumaru biến mất mà bay đi.

/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status