Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chương 2: Lời nói dối kỳ lạ để che lấp sự thật bất thường

/108


Đại lộ được đổ đầy nắng, từng luồng ánh sáng chói chang từ mặt trời dội thẳng xuống mặt đường nhựa trơn nhẵn.

Chiếc BMW lao vun vút tựa như mũi tên bắn thẳng vào vùng nắng vàng bỏng rát.

Cô gái nhỏ ngồi tạn sát cửa xe, chiếc ba lô thô kệch được đem đặt lên chân để che bớt vẻ nhếch nhác của bộ đồng phục khá cũ.

Mùi nước hoa sắc lạnh chờn vờn quanh không khí…

Người bên cạnh vẫn tiếp tục ngủ ngồi nên Đông Vy có thể tự do quan sát . Dù cô ý thức được sự điên rồ này nhưng chẳng thể cưỡng lại vỏ bề ngoài ma lực kia, mọi ý tứ đã hoàn toàn tuột khỏi suy nghĩ của cô từ lâu…

Đột nhiên, chàng trai ấy mở mắt, ngay lập tức đã tóm được ánh mắt thẫn thờ từ vẻ mặt cũng chẳng phải tỉnh táo gì !

Trước khi đổi nhanh hướng nhìn, Đông Vy đã kịp thấy đôi mắt đẹp nhất mà cô từng nhìn vào …

Màu mắt xám tro lạ lùng, vài vệt sáng mỏng lướt qua đáy mắt đầy mê hoặc mà chủ nhân phải là người sở hữu một nội tâm phức tạp và bộ óc giàu chất xám mới có thể chiếu ra tia nhìn hời hợt nhưng tường tận hết thảy mọi thứ như thế.

Kết thức những giây cuối cùng của giới hạn sức chịu đựng, cô gái nhỏ hơi quay đầu để nhìn …

Trung Anh rộng lớn là thế, biết đâu cô sẽ chẳng còn được gặp người này nữa ! Tại sao bây giờ không lợi dụng cơ hội để ngắm anh ta tới chán chê ?

- Xuống xe đi ! – Chàng trai hất nhẹ cằm, hướng cái nhìn dai dẳng của cô gái nhỏ đến chiếc cổng lớn.

Đông Vy vội hấp tấp mở cửa xe, bước ra ngoài theo như bản năng rồi mới lí nhí câu cảm ơn.

Chỉ duy nhất người đàn ông mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cô trước khi xe chuyển bánh.

- Cậu chủ, tại sao cậu để cô ấy vào ? – Người đàn ông trung niên thận trọng đưa ra câu hỏi khi không thể tiếp tục nén những thắc mắc được nữa ! Cậu chủ là người đặc biệt, anh rất ghét sự tiếp xúc thông thường với những người tầm thường ! Cho người lạ đi cùng xe là điều thật kì lạ, hơn nữa, cô bé kia lại nhìn chòng chọc vào anh không chút e dè…

Chàng trai nghiêng người qua khoảng ghế trống còn vương chút hơi ấm, anh nhặt tờ giấy vuông nằm trên lớp bọc đen bóng. Một cái lướt mắt sượt qua những dòng chữ nắn nót mà người viết đã phải rất tỉ mỉ.

- Để cô ta không tuôn ra những điều tồi tệ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi ! - Như một hành động tùy ý, anh vo tròn tờ giấy lại, búng tay để quả cầu nhỏ ấy bay khỏi cửa kính xe vừa được hạ xuống.

- Nhưng tôi còn chưa nói gì cả ! Cô ấy không biết người bên trong xe này là ai cả ! –Người đàn ông ra hiệu cho tài xế dừng xe sát với cổng học viện, vùng da quanh mắt ông nhắn nhúm lại đầy nghi ngờ.

Vẫn là vẻ xa cách, sự ngạo mạn từ thân phận cao quí được thể hiện qua cái nhếch môi hờ hững :

- Ngoài nhà họ Đinh ra, ông còn làm ở đâu nữa à ?

- Tôi hiểu rồi ! – Người quản gia gật đầu, cuộc hội thoại nên khép lại khi anh không để ai chạm vào suy nghĩ thật của anh.

Không đơn giản vì muốn tránh gây rắc rối với nữ sinh bạo dạn kia nên anh mới chịu giúp đỡ.

Đây vốn chỉ là lời nói dối kì lạ để che lấp sự thật bất thường. Điều đó được tố rõ qua cử chỉ đầy lơ đãng – xoay chiếc nhẫn bạc quanh ngón tay.


/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status