Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chương 5: Đường bóng của tên biến thái và những cú ném từ người tàn bạo

/108


Trên sân gạch lan rộng những bóng râm của đám lạ , quả bóng cam vẫn theo đà lăn theo một đường thẳng và dừng lại trước mũi trắng của đôi sneaker.

*

Đôi giày vải lấm đất dạo trên khoảng sân rộng trước thư viện. Những bước ngắn lọt gọn trên từng ô gạch lót thật đều nhau.

Đông Vy đang kiên nhẫn đếm hết những viên gạch, miệng ngân nga vài khúc nhạc về mưa.

Cô gái nhỏ thực hiện những hành động ẩm ương này là vì không biết diễn tả niềm vui thế nào mới phải.

Sau đêm rũ rượi dọn dẹp căn nhà trống kia, mắt cô đã thâm quầng, sụp hẳn xuống và làn da tái nhợt không chút sức lực.

Cô đến lớp với bộ dạng bơ phờ, tóc tai rối tung mù khiến những bạn học không thể xem cô là không tồn tại được nữa...

Một vài lời hỏi thăm được gửi đến qua những câu cộc lốc, một chiếc bút ném tới khi cô còn loay hoay sửa lại chiếc cũ đã hư, một ly sữa nóng đặt trên chiếc bàn kê sát cửa sổ căng tin...

Vẫn giữ một khoảng cách tuyệt đối nhưng những con người đẹp đẽ ấy đã có chút thiện chí với nàng lọ lem nhếch nhác.

Có lẽ không quen với vị tươi của sữa bò nên Đông Vy luôn có cảm giác như đầu lưỡi của cô bị nhúng ngập thức chất nhờ béo ngọt. Cô gái nhỏ đành phải đem theo chai nước khoáng bên người như một vật bất ly thân.

Phá tan sự yên tĩnh nơi thư viện là tiếng bóng nện đều đặn trên sân thể dục phía sau.

Tiếng chan chát lớn dần và như đệm nhịp theo từng bước đi của Đông Vy...ngay khi cô gái nhỏ kịp định hình là có vài đôi mắt đang dõi theo mình thì đã ngã bật xuống sàn bởi cú giáng mạnh của quả bóng cam.

Một đám nam sinh đứng dưới tán cây tròn hút nắng, những thân hình cân đối lộ ra dưới lớp mỏng của áo phông .

Dấu ấn của những trận bóng cam go được thể hiện bằng mồ hồ đang túa khắp vòm ngực rắn chắc.

Có người cười rộ lên, có người im lặng nhưng môi kéo rộng nét cười thích thú.

Đông Vy thực sự bàng hoàng, người cô như đông cứng bởi những sợ hãi và hoang mang...

Một đôi chân tiến đến cạnh cô, ngồi xuống bên cô và nhìn cô.

Nam sinh có mái tóc vuốt keo cầu kỳ, mảng tóc gần tai được húi cao rất lập dị. Không để ý đến cô gái nhỏ còn nằm choáng , anh ta cười :

- Em là học sinh mới hả ?

Cái gật đầu lưỡng lự của Đông Vy khiến đôi mắt xếch của anh ta nheo lại đánh giá .

Lúc cô gái nhỏ còn lấy tay bịt mũi để ngăn thứ chất lỏng màu đỏ đang chực trào ra thì nam sinh ấy ghé tai cô, nói khẽ :

- Qua đêm với anh không ?

Như có dòng điện mạnh chạy dọc theo sống lưng, Đông Vy lạnh toát , mắt nhìn trừng trừng vào bộ mặt nham nhở của kẻ đối diện như một cách tấn công.

Nam sinh kia bật ra điệu cười quái đản trước trò nhím xù lông của cô gái nhỏ, anh ta nhìn khắp người cô rồi liếm liếm môi.

Cú đập mạnh trên vai khiến anh ta giật mình lánh sang một bên , không cần xem ai là người ra tay , anh ta đã kiểm tra mái tóc mà mình đã tốn bao công sức để chải chuốt.

- Tên kia, mi lại làm gì thế ! – giọng nói hung tợn phát ra từ nữ sinh đang đứng chống tay ngang hông,chóp mũi nhỏ nhọn của phù thủy điểm vài tàn nhang bé li ti – Mi sẽ chết nếu còn làm trò này !

Nữ sinh dữ dằn ấy trừng mắt thị uy rồi đỡ Đông Vy dậy, cô với lấy chai nước đã vơi một nửa ném thẳng vào cậu nam sinh , chỉ trích thô bạo :

- Bệnh hoạn !

Tuấn Dương chỉ cười sằng sặc cho đến khi bóng những chiếc váy khuất sau hàng cây cảnh được cắt tỉa thẳng tươm.

Sự yên tĩnh lại quay về , hệt như chừng từng có bất kì cuộc chạm trán nào, chỉ còn tiếng gió luồn qua những vòm lá xanh thẫm.

Bên dưới gốc cây cổ thụ , nhóm nam sinh bàn tán vài câu , làm bộ tiếc nuối với cậu bạn còn đang đi tới.

Trên sân gạch lan rộng những bóng râm của đám lá , quả bóng cam vẫn theo đà lăn theo một đường thẳng và dừng lại trước mũi trắng của đôi sneaker.

Vật màu cam ấy vừa được hất lên không trung, một bàn tay đã bắt gọn.

- Vui quá nhỉ ! – Những thanh âm được rít lên như làn gió lạnh vờn trong không gian đặc nắng.

Nhóm nam sinh giật bắn người vì sự xuất hiện đột ngột của chàng trai ấy, hay đúng hơn là vì lời kết tội thông qua câu hỏi lạnh đạm kia.

Sau nút cúc áo đầu tiên đã cởi bỏ, những lồng ngực phập phồng đầy căng thẳng. Sự im lặng bao trùm đến nghẹt thở, những cậu bạn vừa rồi còn kháo um sùm giờ đã nín bặt.

Dù không rõ lí do nhưng họ đều ngầm hiểu một điều...ai đó đang tức giận vì sự việc ban nãy...

Tuấn Dương chết sững khi ánh mắt đáng sợ kia đang ghim thẳng vào mình, tia nhìn hằn những tia sáng rực hệt như mạnh thú xuyên qua rừng thẳm.

- Đứng ra kia ! – Chiếc cằm kiêu hãnh hất nhẹ ra phía giữa sân, bàn tay nửa thả lỏng nửa nắm hờ đưa năm ngón lên không trung thật bình thản – Cách xa tôi ! Năm mét !

Biết người mình đang đụng độ ghê rợn thế nào nhưng Tuấn Dương vẫn không làm theo mệnh lệnh ấy. Bản chất gan lì từ một anh chàng có lối sống hoang dã không cho phép cậu dễ nhún nhường trước bất kì ai !

- Tại sao tớ phải làm thế khi không hề phạm vào luật lệ của cậu ?

Vệt sáng xám tro còn đọng dưới đáy mắt đã tắt lịm , phút chốc đã biến thành sắc đen âm u lan tỏa khắp nhãn cầu , chàng trai gầm nhẹ :

- Bóng của cậu đã chạm vào giày tôi !

Xé toạc không khí là những cú ném bóng mạnh mẽ. Vật thể màu cam tựa hồ như con thú đã mất đi kiểm soát,điên cuồng lao đi và sẵn sàng đập nát thứ chắn ngang đường bay của nó.

Con thú ấy được thả khỏi bàn tay tàn bạo khi tiếng chuông đầu giờ kêu réo...


/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status