Chính Anh Là Người Dụ Dỗ

Chương 2

/1217


Bốn nàm sau.

“Nhà òng ngoại tòi đâu rồi?”

Người phụ nữ xinh đẹp đi vào căn biệt thự với khí chất tao nhã cùng vẻ mặt lãnh đạm, việc làm đầu tiên khi nhìn thấy chủ nhân ngôi nhà là hỏi câu hỏi kia.

Mặc dù đã nhận được tin tức từ lâu nhung khi thực sự nhìn thấy cháu gái đã sống lại từ cõi chết, Lâm Khánh Nghiệp vẫn hốt hoảng lau mồ hôi lạnh trên trán.

“VỊ Nhi, cháu, cháu thật sự còn sống sao?”

Thấm Vị Ương cười lạnh: “Tòi còn sống khiến cậu thất vọng lắm à?”

“Khi òng ngoại qua đời đã giao lại còng ty cho cậu mà cậu còn chưa hài lòng sao? Tại sao còn muốn căn nhà gỗ cũ mà ỏng ngoại để lại cho mẹ tôi?”

Năm năm qua đi, cô không muốn dính dáng gì đến nhà cậu mình nữa, cho đến khi đọc được tin trên mạng đăng cậu cô đang bán đấu giá căn nhà gỗ cũ mà cô đã sống hơn mười năm, lúc này cò mới không thể nhịn được, lập tức tìm tới cửa.

“Cò đã chết năm năm rồi, nhà cũ trống không đế chờ phủi bụi sao? Làm sao tòi biết cỏ chết rồi còn có thế sống

lại chú?”

Một giọng nói chanh chua vang lên sau lung Lâm Khánh Nghiệp, đó là mợ của Thẩm Vị ương, Đổ Lệ Hoa.

“Ngòi nhà đã bị cậu cô đưa tới phòng tiệc đấu giá rồi, buối đấu giá sẽ bắt đầu vào đêm nay. Nếu cò có bản lĩnh thì đi đấu giá đi. Dù sao thì cậu mợ đã bán nó cho phòng đấu giá rồi, cũng không có quyền đổi ý nữa.”

Thẩm Vị ương nén giận hỏi: “Thật sự không có cách lấy lại sao?”

Lâm Khánh Nghiệp áy náy né tránh ánh mắt của cháu gái mình.

Đổ Lệ Hoa không chút lưu tình nhìn Thẩm Vị ương, tức giận nói: “Khỏng lấy lại được, cò cũng chết rồi còn

quan tâm chuyện này làm gì?”

“Nếu như năm đó không phải cỏ tàn nhẫn, suýt chút nữa giết chết con của tổng giám đốc Lãnh thì nhà họ Lâm chúng tôi có bị cô làm liên lụy đến thành ra bây giờ không? Công ty của nhà họ Lâm sắp phá sản rồi, bây giờ cậu mợ bán cái nhà kia đi để cứu cỏng ty, cô cũng muốn quản hả?”

“Làm liên lụy sao?” Thẩm Vị Ương nhìn Đỗ Lệ Hoa với vẻ như vừa nghe được chuyện cười: “Năm đó nếu các người không đặt tòi và tống giám đốc Lãnh đã say rượu lên cùng một giường rồi ép anh ấy cưới tôi, nhà họ Lâm cũng đã phá sản từ sáu năm trước rồi.”

Nghe cỏ lèn án, Đỗ Lệ Hoa không cảm thấy có lỗi chút nào: “Cò cho rằng chúng tòi hại cò à? Thẩm Vị ương, nếu không có chúng tôi, cỏ có thế gả vào nhà giàu sao? Là do cô không có bản lĩnh giữ được trái tim của chồng mình, bay giờ lại đổ lên đầu chúng tỏi.”

“Đúng hay sai, tòi sẽ nhờ pháp luật phân xử.” Thẩm Vị ương nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời đi: “Nếu các người đã khỏng lấy lại được căn nhà, vậy thì chúng ta cứ làm theo thủ tục pháp lý thòi.”

“Con bé, con bé muốn làm cái gì?”

Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của Thẩm VỊ Ương, Lâm Khánh Nghiệp căng thẳng nhìn Đỗ Lệ Hoa.

Đỗ Lệ Hoa chế nhạo: “Một cỏ vợ nhà giàu đã ly hôn thì có thể gây ra rắc rối gì? Đừng quên nó đã chết thế nào, tống giám đốc Lãnh đã tự mình ra tay thì sao có thế đưa lại căn nhà cho nó chú?”

“Các con yêu, tối nay mẹ có việc phải làm, các con ngoan ngoãn nghe lời dì Hoan Hoan nhé?”

Trên đường lái xe đến buổi tiệc, Thấm Vị Ương kết nối tai nghe bluetooth, gọi điện thoại.

Ngay sau đó, giọng nói của một bé gái vang lên ở đầu dây bên kia.

“Queen yên tâm, con sẽ chăm sóc em gái thật tốt.”

“Là chị gái mà, hu hu mẹ ơi, Thấm Quân lại không gọi

con là chị rồi, con là chị gái mà.”

Tiếng khóc của một cò bé đột nhiên hỗn loạn xen vào.

Thấm Vị ương bất đắc dĩ thờ dài: “A Quân, gọi em gái là chị gái một tiếng dỗ em đi.”

Cậu bé từ chối: “Con không muốn, con là anh lớn, không phải là em trai!”

Cô bé: “Hu hu hu, mẹ không thương con nữa rồi, mẹ không cho con làm chị gái, con muốn Tử Niệm với A Nặc cơ.”

“Tử Niệm đang quay quảng cáo, A Nặc thì ở bệnh viện, bao giờ họ mới về làm em trai của Y Y đây, họ không cần Y Y nữa, Y Y đáng thương quá đi, hu hu hu, Y Y đáng thương quá đi mất…”

Thẩm VỊ Ương khẽ mỉm cười: “Y Y, mẹ đang lái xe, trời sắp tối rồi.”

Nghe Thấm Vị Ương nói xong, Thẩm Y Y lập tức nín khóc: “Mẹ ơi, Y Y không khóc nữa đâu, Y Y không cho mẹ lái xe buổi tối, Y Y muốn bảo vệ mẹ.”

Nghe những lời chân thành của con gái, sống mũi Thẩm VỊ Ương cay cay suýt thì rơi nước mắt.

Bóng ma rơi xuống biến trong ô tô bớn năm trước khiến cô mắc chứng sợ không gian hẹp, không dám lái xe vào ban đêm.

Cái đêm bốn năm trước đó đa hoàn toàn thay đối

cuộc đời cỏ.

Nếu cô thực sự có được gì từ cuộc hòn nhân bất hạnh đó, thì chỉ có bốn đứa con là A Quân, Tử Niệm, Y Y và A Nặc.

Lúc Lãnh Hoài cẩn muốn cô chôn thân dưới đáy biển sâu, cỏ đã không còn hy vọng gì nữa, nếu không có đứa con trong bụng, cô vốn hoàn toàn không thể sống sót.

Nhung vì con, cô dùng hết sức đập võ kính xe thoát ra

ngoài, vùng vẫy trong sóng biển…

May mắn thay, cuối cùng cô đã được người tốt bụng cứu giúp, còn sinh được bốn đứa bé, trừ A Nặc ra, A Quân,

Tử Niệm và Y Y đều khỏe mạnh.

Nghĩ đến đứa con trai ốm yếu, ánh mắt Thấm Vị ương tối sầm lại, bàn tay cầm vô lăng dần siết chặt.

Lãnh Hoài cẩn, Hà sở, tôi về rồi đây.

“Hỏm nay nhà thiết kế trò chơi mới có tới không?”

Bên trong chiếc Maybach sang trọng, người đàn ông điển trai đang cầm điện thoại di động bằng nhũng đốt ngón tay thon dài, giọng nói nhưtiếng đàn Cello trầm bổng du dương.

ở đầu dây bên kia, thư ký không khỏi toát mồ hỏi lạnh: “Vẩn chưa tới ạ, Jane cậy tài khinh thường người khác,

nhìn chung là khá kiêu ngạo.”

“Kiêu ngạo à?” Nghe được hai chữ này, Lãnh Hoài cẩn cười khẩy: “Bên A là ai, cò ta không biết sao?”

“Nói với Jane là ngày mai tới gặp tỏi, nếu không thì cò ta khỏi cân đến làm nữa.”

Nói xong anh tức giận cúp điện thoại.

Vệ Trạch đang lái xe ở ghế trước cũng thấy lạ, khỏng nhịn được nói một câu: “Tổng giám đốc Lãnh, có phải cô Jane này không hài lòng với đãi ngộ mà tập đoàn chúng ta đưa ra nên cố tình làm lơ để tiện cho việc đàm phán sau khi cô ấy đến không?”

Lãnh Hoài cẩn: “Ai biết được trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì, nếu cô ta không phải là một nhà thiết kế trò chơi cao cấp, có những ý tường thiết kế tiên tiến và xuất sắc, tòi đã cho cô ta từ chức từ lâu rồi.”

“Bao lâu nữa mới đến?”

Đối mặt với sự kìm nén cơn giận của ông chủ, Vệ Trạch cẩn thận đến từng hơi thở: “Năm phút nữa ạ.”

“Nhung vì sao anh lại muốn mua nhà mà nhà vợ cũ anh đem bán đấu giá, thậm chí còn đích thân tham gia, chẳng phải là làm chuyện dưthừa sao?”

“Vợ gì cơ?” Nghe Vệ Trạch nói như vậy, Lãnh Hoài cấn hơi nhíu mày, rất không vui: “Đó là Thẩm Vị Ương đã chết

rồi.”

H H ■ ■ ■

vệ Trạch căng thẳng nẳm vô lăng, khỏng dám nói thêm lời nào.

Sau khi xuống xe ở bãi đỗ xe của phòng đấu giá, anh ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi Lãnh Hoài cẩn chuẩn bị bước ra khỏi bãi đỗ xe thì bị một cô bé đụng phải.

Sau khi cô bé va vào chân anh, lập tức lảo đảo lùi lại mấy bước như say rượu, ngã xuống đất khóc ‘âm lên.

“Hu hu hu…!”

Lãnh Hoài cấn: ”…”

Vệ Trạch:

Bé shota nào đó trốn trong bóng tối đõ trán thở dài, không đành lòng nhìn thẳng cái diễn xuất vụng về này.

Đây khác gì ăn vạ chứ!

Tự dưng đụng phải người ta rồi tự dưng ngã xuống đất khóc gào.

“Tống giám đốc Lãnh, cái này…”

Mặc dù nghi ngờ bé gái này àn vạ, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ.

Nhìn thấy một cò bé dễ thương khóc lóc thảm thiết nhưvậy, vệ Trạch cũng không đành lòng.

Nhung Lãnh Hoài cẩn không tốt bụng như vậy, anh không thèm nhìn cò bé lấy một cái: “Không phải con gái

tỏi, nó khóc mệt sẽ đi tìm bố mẹ nó.”

Nói xong nhấc chân rời đi.

Nhưng cô bé đã ôm chặt lấy đùi anh: “Bố ơi, hu hu, bố đùng đi mà.”

Lãnh Hoài cẩn:”…”

Vệ Trạch:”…”


/1217