Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 105 - Chương 102

/179


Edit: hoacodat

Vũ Văn Mặc gật đầu, nhìn dáng vẻ Mộ Dưng Thư có chút khẩn trương, hơi nghi hoặc trả lời: “Ừ, vừa mới đưa tới hai con cá. Nói là vật hiếm lạ.”

“Hai con cá này có độc, nếu không biết cách xử lý, sau khi ăn qua chắc chắn trúng độc. Người nhanh trong một khắc (mười lăm phút) sẽ tử vong, chậm nhất là 2 – 3 canh giờ sẽ tử vong.” Mộ Dung Thư quay đầu lại để Hồng Lăng đóng cửa thư phòng, sau đó chờ trong phòng chỉ còn lại hai người nàng và Vũ Văn Mặc thì cất tiếng trong trẻo lạnh lùng nói.

“Cái gì?” Vũ Văn Mặc cảm thấy kinh ngạc. Dù sao ở đời người ăn cá biển không phải số ít, chưa bao giờ có người nói ăn qua cá sẽ chết. Mà hoàng đế sai người đưa tới hai con cá thì cũng nói tối nay sẽ đến ăn chung, thế nhưng hắn lại không nghĩ qua, hai con cá lại có độc.

Chỉ là.... Đôi mắt đen thâm trầm nhìn nàng.

Nhận thấy sự do dự của hắn, Mộ Dung Thư cũng biết, cổ nhân sao sẽ tin tưởng trong cá nóc có độc, huống chi bọn họ nói đây thực là vật hiếm lạ so với thời đại này, tất nhiên người ăn rất ít, như vậy người trúng độc chết cũng không nhiều lắm, nàng nói như vậy, hắn hoài nghi cũng là bình thường.

“Ta tin nàng.” Vũ Văn Mặc thu hồi ánh mắt sâu thẳm, nhẹ giọng trả lời. Lập tức, ánh mắt nóng rực lại bắn về phía Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư bỗng cảm giác có đạo ánh mắt nóng rực rơi trên mặt nàng, bất giác cúi đầu.

Lọt vào trong mắt Vũ Văn Mặc, hành động này của nàng lại giống như thẹn thùng, khóe miệng hắn khẽ nhếch.

“Tin rằng hoàng thượng đã biết cá này có độc, cho nên mới sai cung nhân mang tới. Sợ gia không ăn, cho nên đêm nay muốn ăn cùng gia.” Mộ Dung Thư trầm giọng nói. Không thể không nói tâm tư hoàng thượng kín đáo, bất kể hoàng đế dùng cơm ở đâu, đều sẽ có cung nhân thử ăn trước, hoàng đế mới có thể ăn. Nếu Vũ Văn Mặc cùng bọn họ sau khi ăn cá nóc trúng độc mà chết, hắn chỉ cần trừng trị người vớt cá và cung nhân đưa cá đến, hắn tổn thất bất quá cũng chỉ là cung nhân thử ăn bên người mà thôi.

Nghe vậ, khóe miệng Vũ Văn Mặc vừa khẽ nhếch mím lại thành đường thẳng, đôi mày rậm nhíu chặt lạnh lùng như núi tuyết, đôi mắt thâm sâu như hồ nước lại lạnh thêm mấy phần, giọng nói trầm thấp mà rét lạnh: “Xem ra, hắn không chỉ muốn mạng của ta, còn muốn nàng chôn cùng.” Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn còn tàn nhẫn hơn ngày xưa!

Quả nhiên xem ra hoàng đế và Vũ Văn Mặc có cừu oán! Lúc trước nàng dự cảm đều không phải vô căn cứ. Nhưng mà, dường như hoàng đế đối Vũ Văn Mặc cũng có chút bận tâm, dù sao một hoàng đế nếu đã muốn mạng Vũ Văn Mặc, cũng có thể sử dụng một chiêu giống như đối phó với Mộ Dung Thu vậy, tội gì đen tối như vậy, dùng hai con cá nóc đến lấy mạng nhân vật quan trọng!

Hình như Hoàng đế cố ý muốn cho Vũ Văn Mặc không chút đề phòng, vô tình bỏ mạng!

“Lát nữa thần thiếp để hạ nhân bắt vài con mèo, một lát thần thiếp làm xong cá muốn để cho bọn chúng thử qua trước, gia và thần thiếp mới có thể ăn vào.” (Hoacodat: ác với động vật quá... huhu) Mộ Dung Thư thu lại ý nghĩ, cực kỳ tỉnh táo nói với Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc nhíu mày, nghe lời này của Mộ Dung Thư, hai mắt tỏa sáng, dù sao cũng là Hoàng đế ban cá cho, nếu không ăn, chắc chắn bị hoàng đế trách tội. Có điều, thật giống như Mộ Dung Thư có thể xử lý!

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói: “Gia yên tâm, cá này mặc dù có kịch độc, chỉ cần xử lý thỏa đáng, là có thể. Hơn nữa, cá này thịt cực kỳ mềm mại tươi ngon, vị ngon vô cùng. Là loại ngon nhất, ăn một hai miếng thì không sao. Có điều, những thứ quá tốt đẹp vẫn đừng quá tham luyến, gia vẫn nên ăn một miếng là tốt nhất.” Có lẽ vì yêu thích, thích nấu nướng, cho nên nàng rất thích làm chút thức ăn ngon. Mà xử lý cá nóc lại cực kỳ khó khăn phức tạp, may mà kiếp trước tận dụng ba tháng du lịch ở Nhật Bản mới học xong cách xử lý cá nóc. Chỉ là, thời gian đã lâu không còn để ý, mặc dù nàng tự tin sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng không thể không phòng ngừa, nếu xử lý thỏa đáng, tính mạng mấy con mèo nhỏ có thể miễn, nếu xử lý không được, cũng chỉ có hại chết chúng nó để cứu mạng nàng và Vũ Văn Mặc thôi.

“Được, nàng phải cẩn thận. Đừng quá phô trương, ngoại trừ nghe lệnh, ta cũng không thể cãi lại thánh chỉ.” Vũ Văn Mặc trầm giọng nói.

Trong lời nói của hắn ẩn chứa lo lắng nồng đậm, hắn ý ở ngoài lời bảo nàng chớ lấy tánh mạng bản thân làm tiền đặt cược, hắn có thể vì hai người sinh tồn mà đối địch Hoàng đế. Lòng Mộ Dung Thư chấn động, tâm tình cực kỳ phức tạp, phức tạp đến nỗi nàng không thể lý giải đây là cảm giác gì.

Bỗng nhiên Mộ Dung Thư nhớ đến Thẩm trắc phi bị điên, không dấu vết rời khỏi ánh mắt Vũ Văn Mặc, nhẹ giọng nói: “Thẩm trắc phi rơi vào tình cảnh ngày hôm nay không quan hệ gì đến gia, gia chớ tự trách.”

Vũ Văn Mặc nghe vậy ngẩng phắc đầu tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, trong giọng nói mang theo chút không xác định, “Nàng đang lo lắng cho bổn vương?”

“Dù sao, việc này cũng vì thiếp thân mà ra, gia vốn không cần ra quyết định khó khăn này. Căn nguyên, thiếp thân không nghĩ gia vì chuyện của Thẩm trắc phi mà tự trách.” Ngữ khí Mộ Dung Thư vững vàng nhu hòa giải thích.

“Nàng cho là dựa vào sự thông minh của Nhu nhi cũng không chấp nhận nổi châm chọc đến độ thật sự bị điên?” Vũ Văn Mặc nhìn vào mắt nàng, phát hiện ánh mắt nàng bình tĩnh vô ba liền có chút thất vong thu hồi ánh mắt, trầm giọng hỏi.

Nghe vậy, hai mắt Mộ Dung Thư mở to. Thẩm trắc phi là giải điên?! Đúng vậy nha, dựa vào sự thông minh và không chấp nhận chịu thua, Thẩm trắc phi làm sao có thể sẽ dàng bị vài câu trào phúng mà nói điên là điên? Xem ra, người hiểu Thẩm trắc phi nhất chính là Vũ Văn Mặc.

“Nhu nhi đã biết không có cách nào cứu vãn, nhưng ở phủ Tể Tướng nàng không tìm được cách nào sống yên được. Giả điên bất quá là thủ đoạn. Nàng chỉ có thể làm như vậy mới có thể ở phủ Tể tướng hưởng vinh hoa phú quý cả đời.” Vũ Văn Mặc chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm thấp nói.

Tuy Thẩm Nhu là đích nữ Thẩm Tể tướng, nhưng Thẩm tể tướng tuyết đối sẽ không nuôi một người vô dụng. Nếu Thẩm Nhu không điên, cũng sẽ bị Thẩm Tể tướng đưa tới người đó. Mà sau khi Thẩm Nhu trải qua nhiều gian nan như vậy, tuyệt đối sẽ không để bản thân làm đồ chơi của bất luận kẻ nào. Nàng ta thật thông minh, lợi dụng giả điên




/179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status